Hân Ngọc lặng lẽ đi sau đoàn, đầu hơi cúi xuống nhưng 2 tròng mắt xoay chuyển liên tục đánh giá khắp đám tang.
Toàn đại sảnh bị phủ kín vải trắng, trái ngược với đám ma truyền thống, nơi này vô cùng yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức 1 tiếng bước chân cũng bị phóng đại nhiều lần.
Nếu không phải vì đã biết trước, sợ rằng nàng còn cho rằng Vũ Minh thực sự đã chết.
Yên tĩnh, màu trắng, đến cả cách trang trí đều phù hợp tiêu chuẩn của Vũ nhị thiếu gia khi còn sống.
Ba năm học chung, không nói chuyện nhiều nhưng tính tác hắn, Hân Ngọc vô cùng hiểu rõ, hiểu hơn cả chính bản thân.
Cũng không phải do có hứng thú gì, đơn giản là thói quen của một người sinh ra và lớn lên trong môi trường thường lưu.
Hân Ngọc đợi một hồi, cảm thấy ngồi đủ rồi liền lặng lẽ lựa thời cơ đi ra ngoài.
Hành động này cũng không gây sự chú ý, người đi ra đi vào nhiều lắm.
Ai đó?
Ta là Trần Hân Ngọc, đại tiểu thư Trần gia?
À bất kính không biết tiểu thư có chuyện gì không?
Ta muốn gặp Vũ Ninh.
Tam tiểu thư?
Đúng vậy không được sao?
Tam tiểu thư dạo này tinh thần suy sụp, tự nhốt mình trong phòng, đến cả phu nhân cũng không thể gặp mặt.
Mong Trần tiểu thư thông cảm.
Hân Ngọc nghe vậy cũng không có chút ngoài ý muốn, rút từ trong túi một tờ giấy gấp gọn gàng đưa về phía cảnh vệ, nhẹ nhàng nói:
Vậy ngươi giúp ta chuyển tờ giấy cho nàng, nói ta có chuyện muốn gặp, nếu nàng không đồng ý, ta cũng không cưỡng ép.
Được.
Cảnh vệ gật đầu, sau đó bảo một người khác ở lại bảo vệ Hân Ngọc, còn mình đi chỗ đến gian phòng Vũ Ninh.
Không lâu sau, hắn liền quay về, mỉm cười nhìn Trần Hân Ngọc nhưng trong đáy mắt vẫn không giấu được một tia tò mò.
Trần tiểu thư, tam tiểu thư đã đồng ý.
Mời!
Hân Ngọc nở nụ cười coi như đáp lại rồi bước theo cảnh vệ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vũ Ninh không chút bó buộc, hai chân gác lên bàn, lưng tựa cong của ghế, tự cắn hạt hướng dương, tự ăn như thể trong phòng chỉ có mình nàng.
Hân Ngọc thấy vậy, mỉm cười không nói, lặng lẽ nhìn.
Cuối cùng, Vũ ma đầu cũng không chịu được, phun 1 mảnh hướng dương ra, quay sang lườm nói:
Ngươi muốn gì? Nếu không có gì thì mời...!Không tiễn.
Vũ tiểu thư đừng khó chịu như thế, không tốt cho da đâu...!Đặc biệt khi là phụ nữ.
Cmn, ta không rảnh để nói nhảm với ngươi.
Không có gì thì...!Cút!!
Bị xúc phạm như vậy, Hân Ngọc không chút tức giận, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng đôi mắt đã khôi phục lại vẻ tĩnh lặng.
Ta muốn tham gia với các ngươi.
Hư, ngươi nghĩ câu trả lời sẽ là gì hả nhỏ kia?
Ta cũng là Thần Hậu Duệ, vậy đủ không?
Thần Hậu Duệ là cái mẹ gì, ta không biết.
Nếu đó là hết thì ngươi đi được rồi.
Trần Hân Ngọc chân không động đậy, mắt nhìn thẳng vào Vũ Ninh, giọng trầm xuống:
Ta không rảnh để đùa với ngươi.
Ngươi có thể coi TNW là trò chơi nhưng đối với ta, nó là con đường duy nhất dẫn tới tự do.
Nếu không có được tự do, ta không cần sống tiếp.
Việc kéo vài cái đệm theo...!ta cũng không ngại.
Ngươi dám.
Vũ Ninh hai mắt trợn căng, bàn tay xiết chặt.
Ta có gì không dám.
Vũ Ninh...!ngươi còn quá trẻ con, gọi hắn ra đây nói chuyện đi.
Trần Hân Ngọc không chịu thua kém, sắc mặt lạnh xuống, gằn giọng nói.
Dựa trên khí thế không khó để nhìn ra Hân Ngọc, nàng đã thắng.
Đủ rồi!
Một âm thanh vang lên nhưng không phải là Hân Ngọc hay Vũ Ninh.
Nó đến từ góc phòng.
Vũ Minh rất rõ tính khí Vũ Ninh thối như thế nào.
Nàng rất khôn nhưng không phải khôn ngoan mà là khôn lỏi.
Hành động quá dựa theo cảm tính nên ngay từ đầu hắn đã không yên tâm để nàng nói chuyện riêng với một kẻ đáng sợ như Hân Ngọc.
Nhìn thấy có người từ góc phòng đi ra, Trần Hân Ngọc ngay lập tức khôi phục nụ cười xã giao, đứng dậy quay về hắn, hoàn toàn không quan tâm đang có ánh mắt như muốn giết người của Vũ Ninh.
Vũ nhị thiếu gia, quả nhiên ngài còn sống.
Thực là...!làm ta lo lắng từ hôm qua tới giờ.
Quả nhiên người tốt tự có quý nhân phù hộ.
Vũ Minh cũng rất thông minh, biết đâu không phải lúc rạch mặt, sau này càng không thể, cũng nở nụ cười đáp lại:
Trần đại tiểu thư quá lời, ta sống tới giờ có khi do vị thần tiên nào đó nghe được nỗi lòng của tiểu thư nên cứu giúp ta chăng?
Hai người ta tiến ngươi lùi, ta lùi ngươi tiến, sau vài câu liền có thể giải khai nút thắt của bầu không khí vừa rồi.
Có lẽ cảm thấy xã giao đủ rồi, Hân Ngọc như vô ý nhắc lại mục đích chuyến này của mình:
Sáng nay ta nghe nói tổ đội của Vũ thiếu gia đánh bại Boss đầu tiên, chứng tỏ mọi người rất mạnh mẽ a.
Không dám, không dám nhận.
Nhưng theo như ta biết tổ đội cơ bản đều là 5 người, không biết...!ta có thể nhận được vinh dự này không?
À haha, suýt nữa ta quên nhưng...!Nhưng Trần tiểu thư cũng biết hiện giờ không có cách nào chuyển thôn, nếu muốn gặp nhau chắc phải ít nhất phải là khi đã rời tân thủ thôn.
Bây giờ ta còn có thể nhưng đợi đến lúc đó sợ rằng khó nói.
Hân Ngọc nghe vậy liền nở nụ cười.
Việc này Vũ Minh, ngươi không cần lo, ta đã có cách chuyển thôn của mình.
Hân Ngọc vô cùng thông minh, đôi câu liền kéo quan hệ hai người lại, từ xưng hô Vũ thiếu gia sang tên trực tiếp.
Vũ Minh cũng thuận nước đẩy thuyền:
Vậy được, Hân Ngọc, chào mừng ngươi...
Khoan đã nhị ca, ngươi sao có thể cho nàng gia nhập.
Khởi Minh ca ca sẽ không đồng ý.
Khởi Minh?
Hân Ngọc ngay lập tức liền bắt được điều vô cùng quan trọng.
Khởi Minh hắn chính là một trong hai người còn lại, hơn nữa dựa theo lời nói của Vũ Ninh, hắn mới là đội trưởng.
Chả nhẽ TNW mới là lý do chính khiến hắn nghỉ học?
Không phải trước giờ Vũ Minh không thích hắn, sao 2 người lại cùng bọn?
Vũ Minh trước giờ chưa từng đứng dưới kẻ nào, thế nhưng Khởi Minh...
Vô vàn câu hỏi xoẹt ra bộ não