Ngài là thượng đế của tôi.
Tôi sẵn sàng vì ngài mà hiến dâng linh hồn.
Tôi sẵn sàng dùng cả đời mình để thực hiện ước nguyện của ngài.
Một ước nguyện đầy máu tanh và tiếng kêu thảm thiết...!
...!
Xa xa phía chân trời, vầng trăng tròn như nhiễm một tầng màu đỏ, tòa biệt thự xám với lối kiến trúc của Hoàng gia Anh càng trông giống một động quỷ, vừa âm u vừa trầm thấp đến lạ thường.
Nơi này là ngoại ô rất ít người qua lại, đồng thời cũng là một cánh rừng hoang vu, đáng sợ.
Làn gió lạnh lẽo khẽ thổi, một bóng người lảo đảo chạy khỏi căn biệt thự kia.
Đó là một cô gái, đầu tóc rối bù, chiếc váy trắng nhếch nhác, nhiễm một tầng đỏ tươi như máu, dáng người thon nhỏ, trên tay còn cầm một cây dao.
Cô gái ấy cứ chạy cứ chạy, không dám ngẩng đầu nhìn về phía sau một lần nào.
Giống như chỉ cần quay đầu lại sẽ có một con quái thú ăn thịt cô.
Tiếng bước chân vang vọng, tiếng lá khô bị dẫm đạp lạo xạo.
Chân cô ấy đã đau đến mức tê dại, nhưng cô phải trốn, phải thoát khỏi địa ngục này.
"Hộc hộc..." Cô ấy ngã nhào, dao trên tay bị văng xa cả thước.
Cô ấy biết mình không thể kiên trì được nữa.
...!
"Rào........rào.........rào........."
Thành phố S đón cơn mưa rào đầu tiên sau những ngày hè nắng nóng.
Cả không gian như được tưới thêm sức sống, không khí mát lạnh làm cho người ta không khỏi cảm thấy thoải mái.
Ngoài đường mọi người đua nhau cầm ô bước qua từng con phố.
Công nhân thì đến nhà máy.
Những bà mẹ thì xách giỏ đi chợ, đi siêu thị để chuẩn bị bữa cơm chờ chồng con về.
Học sinh thì bắt đầu chuỗi ngày nghỉ dài bên gia đình sau những ngày học mệt mỏi.
Mà nói đến cũng lạ, Thành phố S quanh năm chia ra bốn mùa rõ rệt.
Mùa nào cũng có nét đẹp riêng của nó.
Mùa xuân cả thành phố như chìm trong màu vàng tươi của những cánh mai.
Mùa đông lại ngập trong những núi tuyết khổng lồ.
Mùa thu thì khoác lên mình một màu đỏ của những rừng phong.
Còn mùa hè lại khiến người ta thích thú vì không khí mát mẻ của nó.
Đây cũng là lý do mọi người trên cả nước sẽ đổ về thành phố S vào những ngày hè nóng bức khiến cho giao thông trong những ngày này ùn tắc.
Hơn hết thành phố S còn là Trung tâm Kinh tế - Chính trị của cả Y quốc.
Tất cả các tòa nhà quan trọng đều tập trung tại đường Hoàng Hoa của thành phố S.
Ở thành phố S chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp những tòa nhà cao chọc trời, những khu vui chơi, những quán bar đầy màu sắc.
Nhưng khi tìm hiểu sâu về nó ta lại thấy được vẻ đẹp cổ kính, truyền thống từ ngàn đời.
Chính vì thế thành phố S luôn được bầu chọn là một trong những thành phố du lịch bí ẩn và huyền bí nhất.
Công nghiệp và thương nghiệp là hai ngành rất phát triển ở thành phố S nhưng Cảnh sát và Quân đội mới là điểm mạnh của thành phố đầy cổ kính này.
Thật vậy, hằng năm thành phố S có hơn 300 ngàn học sinh tốt nghiệp Cao trung, trong đó số lượng đăng ký vào Đại học Cảnh Sát đã chiếm hơn 50%, giúp Đại học Cảnh sát lọt Top 1 trong bảng bình chọn Những trường Đại học hot nhất cả nước.
Theo sau là Đại học Quân đội, với số lượng thí sinh hơn 150 ngàn người, chiếm khoảng 35%.
Nhưng số lượng sinh viên đầu vào của cả hai Đại học này rất ít chỉ khoảng hơn 40 ngàn người khiến cho việc tranh giành diễn ra rất gay gắt.
Với sinh viên được tham gia vào phục vụ quân đội hay tham gia vào đội ngũ phục vụ cho nhân dân là điều vô cùng vinh dự.
Đặc biệt hơn là được làm thành viên trong Khu 7.
Nói đến khu 7, thật sự đây là truyền kỳ của cả thành phố S, không phải nói là truyền kỳ của cả Y quốc.
Khu 7 được hình thành từ rất lâu, trải qua bao đời, thành viên của Khu 7 cũng luôn được điều động cho phù hợp với sự phát triển của xã hội.
Khu 7 được coi là đặc quyền của Quân đội.
Dù hoạt động trong tòa nhà Cục cảnh Sát nhưng mọi hành động của Khu 7 đều vô cùng bí mật không phải chịu quản lý của Cục Trưởng Cục Cảnh Sát.
Tất cả những nhiệm vụ hay vụ án mà Khu 7 đảm nhiệm đều trực tiếp báo lên Bộ Quốc Phòng, không cần thông qua bất cứ người nào.
Bất kì hành động nào của Khu 7 cũng mang tính độc lập mà không bị bất kỳ bộ phận khác cản trở.
Một khi được Khu 7 yêu cầu, các bộ phận dù là Quân đội, hay Cảnh sát thậm chí là người của Cục An Ninh cũng phải lập tức phối hợp hỗ trợ Khu 7 hoàn thành nhiệm vụ.
Mà mỗi thành viên của Khu 7 đều là nhân tài trong nhân tài.
Bọn họ hống hách làm việc không quan tâm đến ai, không chịu phục dưới bất kì hình thức nào.
Chính vì thế mỗi thế hệ Đội trưởng của Khu 7 đều được lựa chọn rất kĩ lưỡng.
Không chỉ chọn người tài mà còn phải chọn ra người biết thu phục lòng người.
Khu 7 được chia ra làm ba Tổ chính gồm Tổ hình sự, Tổ pháp chứng và Tổ Pháp y.
Mỗi tổ đều có nhiệm vụ riêng, luôn hỗ trợ nhau những lúc cần thiết.
Tổ trưởng của mỗi tổ sẽ là người phân bố công việc sau đó báo cáo lại cho Đội trưởng.
Trong đó người của Tổ hình sự và Tổ pháp chứng là nhiều nhất.
Hiện tại, Khu 7 đang hoạt động ở tầng lầu cao nhất của Cục Cảnh Sát, chiếm hết hai tầng 17 và 18 của cả tòa nhà.
Trong khi tầng 18 được đem trưng dụng làm phòng Pháp y và phòng xét nghiệm Pháp chứng thì tầng 17 được đem làm phòng làm việc của tất cả thành viên.
Trên thực tế, lầu 17 và 18 trước đây là phòng tư liệu của cả Cục Cảnh Sát, còn Khu 7 lại hoạt động ở nơi khác nhưng do một số lí do và ý kiến của Bạch Tử Hàn nên dời về đây.
Hiện tại lầu 17 và lầu 18 đã được thông nhau bằng cầu thang chỉ cần bước mấy bước là trực tiếp tới nơi.
Cấu trúc của Khu 7 không hề phức tạp, gồm một đại sảnh, một phòng bếp một phòng nghỉ chung, ba văn phòng cùng một phòng họp lớn khá hiện đại.
Trong đại sảnh có bàn làm việc rất tiêu chuẩn được xếp thành hình chữ U, mỗi người đều có một cái.
Bởi vì phần lớn đều là hoạt động ở bên ngoài nên đồ đạc cũng rất ít, chỉ có mấy cái tủ đựng tài liệu và vài kệ sách.
Mà ba văn phòng kia, đều được chia cho ba người trong Tổ hình sự, trong đó một cái là của Đội trưởng của Khu 7 Bạch Tử Hàn, một cái là cho Cố Tư Dạ và cái còn lại là cho người thần bí nhất trong cả Khu 7 là Bạch Tịnh Tuyết.
Văn phòng của Bạch Tử Hàn rất đơn giản, được trang trí theo sở thích cá nhân.
Gia sản nhiều nhất chính là Bạch Tịnh Tuyết và Cố Tư Dạ.
Nếu phòng của Cố Tư Dạ được bao quanh là kệ sách và tư liệu thì phòng của Bạch Tịnh Tuyết lại là cấm địa, quanh năm rất ít người dám vào.
Trong đó không chỉ là kệ tài liệu