Trên du thuyền, bầu không khí trở nên khủng bố hơn bao giờ hết.
Một số cao thủ phẫn nộ tuyên bố sẽ tìm cho ra chân tướng của hung thủ, đem hắn ra trừng trị để an ủi vong linh của những người đã bị sát hại, họ phân chia thành nhiều nhóm, tuần tra khắp du thuyền, lục soát mọi nơi mà họ cho là khả nghi
Khải Nguyên tự dưng lại cảm thấy lo sợ cho nữ sát thủ.Đêm qua hắn đã đánh cô ta trọng thương, nếu giờ lại bị phát hiện thì cô ta chỉ có chết.
Dù sao đó vẫn là 1 nữ nhân xinh đẹp, Khải Nguyên không muốn cô ta chết.Khải Nguyên gia nhập vào đoàn người tìm kiếm, hắn quyết tâm tìm ra cô ta trước họ.Nhưng thiếu nữ đó quả thật là 1 tay ẩn nấp bậc thầy, những người truy tìm cô ta lại không phải là dân chuyên nghiệp, suốt cả ngày họ vẫn chẳng phát hiện được gì.Khải Nguyên đoán là cô ta không đi đâu xa được, chỉ ẩn thân đâu đó quanh quẩn chỗ đêm qua hắn phát hiện cô ta, nhưng hắn không tiện tìm kiếm ở khu vực đó
Trực giác và khả năng cảm nhận sinh mệnh lại ngầm bảo Khải Nguyên rằng đang có 1 thứ sinh mệnh rất lạ ở trên du thuyền này, hắn cũng tập trung tinh thần để phát hiện, nhưng sinh mệnh đó tựa như lúc ẩn lúc hiện, không sao biết được vị trí chính xác.Khải Nguyên thực sự đau đầu, hắn không nghĩ ra nổi trên đời này lại có 1 thứ sinh vật như vậy.Sinh mệnh đó tựa hồ bộc lộ sự tham lam, đói khát, nhưng chỉ ít giây sau đã biến mất tăm như chưa từng tồn tại.
Khải Nguyên chỉ tìm kiếm cùng mọi người vài giờ sau đó lại về phòng đóng cửa lại, dùng dị năng cảm nhận sinh mệnh để truy tìm tung tích nữ sát thủ.Nhưng du thuyền quá rộng lớn, Khải Nguyên đã phải mất gần cả ngày trời dò tìm từng khu vực một, cuối cùng mới phát hiện được 1 sinh mệnh yếu ớt và cô độc đang ở trong kho chứa vật dụng trên boong tàu.Cái kho này cũng cách chỗ Khải Nguyên **ng độ nữ sát thủ chừng vài chục mét, xem ra cô ta đang ẩn thân tại đó.Thuật ẩn thân của cô ta quả thật là cao siêu, những võ sĩ truy tìm đã lục soát cái kho này 1 lần vào buổi sáng nhưng không phát hiện ra được.Nhưng cho dù cô ta có thể ẩn giấu đi hơi thở và thân ảnh của mình, vẫn không thể nào che giấu được sinh mệnh, vì vậy Khải Nguyên vẫn cảm nhận được sự có mặt của cô ta.
Đến khuya, Khải Nguyên đến kho vật dụng, nhẹ nhàng không một tiếng động, hắn cũng hô hấp rất khẽ.Tay vừa chạm vào cửa kho, Khải Nguyên liền nghe 1 tiếng la thất thanh, hắn liền đẩy cửa bước vào.
Trong kho xuất hiện một bóng người tay đang nắm chặt lấy 1 bóng người khác.Người bị nắm chính là nữ sát thủ đã bị Khải Nguyên đánh trọng thương.Khải Nguyên nhanh chóng bật công tắc đèn lên rồi la lớn
“Mau bỏ cô ta ra !”
Người kia liền bỏ nữ sát thủ xuống rồi quay lại nhìn Khải Nguyên.Khải Nguyên thấy đó là 1 nữ tử khá diễm lệ, nhưng nước da cô ta lại xanh tái 1 cách kỳ lạ cứ như là bị bệnh.Ngũ quan của cô ta trông rất thanh tú, bộc lộ khí chất cao quý, nhưng đôi mắt thâm quầng, đôi môi tô son màu tím nhạt và nước da xanh tái lại làm cho vẻ đẹp đó có thêm phần ma quái.Khải Nguyên nhìn thấy đôi mắt của cô ta, không ngờ đôi mắt đó lại đỏ ngầu như máu, trông đáng sợ vô cùng.Khải Nguyên có cảm giác cô gái này chính là sinh mệnh kỳ lạ mà hắn cảm nhận được.Hắn bất giác lại kêu lên
“Ôi trời ơi, là thứ quái quỷ gì thế này”
Nữ nhân đó lại từ từ há rộng miệng ra để lộ 2 chiếc răng nanh trắng nhởn trông rất khủng khiếp, gào lên 1 tiếng the thé rồi phóng đến tấn công Khải Nguyên
Khải Nguyên cũng biết đây là đối thủ không tầm thường liền vận toàn lực chống đỡ.2 quyền đầu chạm nhau, Khải Nguyên bị chấn lực đẩy lui lại phía sau cả chục bước.Hắn kinh ngạc nghĩ thầm
“Nữ nhân nào mà lại mạnh thế kia, mạnh còn hơn ta nữa, không lẽ cô ta chính là ma quỷ”
Hắn liền phát động dị năng tạo thành ngọn lửa chập chờn bao quanh toàn thân rồi lại lao đến tấn công.Thân hình của nữ nhân cũng khẽ động rồi từ 2 cánh tay của cô ta, 2 luồng hắc khí ngùn ngụt phát ra.Nữ nhân không e ngại gì, lại vung quyền lên tiếp chiêu của Khải Nguyên.
Khải Nguyên cảm thấy 1 cảm giác đau đớn tê dại truyền lại từ cánh tay của hắn, hắn loạng choạng lui ra sau mấy bước.Nữ nhân ma quái lại thừa thắng truy kích, chỉ phút chốc đã đến cạnh Khải Nguyên giáng cho hắn mấy quyền như bão táp.Khải Nguyên mắt nổ đom đóm chỉ biết chống đỡ theo bản năng, lại càng bị đánh trúng thê thảm hơn.Chỉ chốc lát hắn đã trúng hàng chục quyền, cuối cùng bị nữ nhân ma quái đó đá văng ra xa cả chục mét.
Khải Nguyên gượng đứng dậy, phát ra 1 quang cầu bằng tất cả công lực còn lại của hắn, quang cầu xé gió bay đến, chỉ chớp mắt đã đánh trúng ngực nữ nhân.Nữ nhân lui lại mấy bước, chùi máu vừa ứa ra từ khóe miệng, ánh mắt nhìn Khải Nguyên có vẻ ngạc nhiên.2 tay nữ nhân lại cử động, vẽ ra trong không trung 1 đồ hình kỳ dị, từ đồ hình đó, 1 quả cầu hắc khí liền bay ra, nhằm thẳng vào Khải Nguyên.Quả cầu hắc khí vừa bay vừa biến đổi hình dạng, chí chớp mắt đã hóa thành 1 cái mặt quỷ rất nhe nanh trông rất dễ sợ , tiếng hắc cầu xé gió nghe như tiếng ma kêu quỷ gào.Khải Nguyên kinh hoàng, vội vận công lên 2 tay, cố gắng tiếp chiêu..Tay hắn chuyển động tạo thành 1 vòng xoáy, cố gắng làm quả hắc cầu chuyển hướng.Quả hắc cầu bay xẹt qua mạn sườn Khải Nguyên nhưng dư lực nó để lại làm Khải Nguyên cảm thấy đau ê ẩm.
Trong lúc Khải Nguyên đang loay hoay đối phó với hắc cầu mặt quỷ, nữ nhân lại phát ra 1 luồng hắc khí, như 1 ma trảo bay đến ngực Khải Nguyên, Khải Nguyên không sao phản ứng kịp, chỉ biết vận công chịu trận.Một tiếng nổ nhỏ vang lênTừ ngực Khải Nguyên hắc khí ngùn ngụt bốc ra.Hắc khí xâm nhập vào người Khải Nguyên làm cho máu huyết của hắn như nghịch chuyển, cơ nhục tựa hồ bị xé toạc ra, đau đớn vô cùng.Hắn cảm thấy toàn thân vô lực rồi ngã xuống.Nữ nhân tiến lại, nắm lấy cổ họng Khải Nguyên xách lên.Khải Nguyên có cảm giác hoảng sợ cực độ, rõ ràng là tử thần đang ở ngay bên cạnh hắn, chỉ khẽ vung tay là hắn mất mạng
Nhưng nữ nhân ma quái không hạ thủ vội, lại nói giọng lạnh lùng hỏi hắn
“Nói cho ta biết, ngươi chính là Thiên Ma phải không ?”
Sắc mặt Khải Nguyên đại biến, hắn đáp liều
“Phải, chính là ta.Còn cô là ai, vì sao lại biết ta ? “
Nữ nhân bỏ Khải Nguyên xuống, đổi cách xưng hô nói
“Mặc dù chàng đã thay đổi diện mạo nhưng ta cũng đoán ra đó là chàng mà, chỉ có chàng mới có thể sử dụng công pháp đó mà thôi.Nói cho ta biết, hơn trăm năm nay chàng đã đi đâu, vì sao lại rời bỏ ta, vì sao giờ lại vờ như không quen biết ta, còn nữa, vì sao chàng lại trở nên yếu đuối