Trận bán kết diễn ra ở 1 võ đài đặc biệt.Nó được làm hoàn toàn bằng thép, loại thép chịu lực đặc chế thường được sử dụng ở các công trình lớn
Bề mặt võ đài này có hình tròn, đường kính khoảng vài chục mét, hiện tại 10 võ sĩ đang đứng đó chờ hiệu lệnh của trọng tài.Bao quanh võ đài là những hàng ghế khán giả.Mấy trăm võ sĩ đã bị loại những ngày trước hiện giờ đang ở đây theo dõi trận bán kết này.Tiếng hò reo cổ vũ, tiếng người xì xào bàn tán làm cho quang cảnh trở nên rất náo nhiệt
Khải Nguyên ngồi ở hàng ghế thứ 3 trên khán đài, bên cạnh hắn là Thu Thủy và 1 nữ võ sĩ châu Á.Tuy đang đóng giả bị thương nhưng khuôn mặt anh tuấn, khí phách thần bí, lạnh lùng pha lẫn chút cao ngạo của hắn đã thu hút sự chú ý của không ít nữ nhân.Nữ võ sĩ châu Á kia rất bạo dạn, đã tự động đến ngồi ngay bên cạnh Khải Nguyên, thỉnh thoảng lại nháy mắt cười với hắn.Nữ võ sĩ này có khuôn mặt tròn, nước da trắng hồng, đôi môi không tô son nhưng lại mọng đỏ như mời gọi 1 nụ hôn, và nhất là nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt lại làm tăng thêm vẻ đáng yêu của cô
Nữ võ sĩ bắt chuyện với Khải Nguyên
“Tôi là Megumi, đến từ Nhật Bản, thế còn anh tên gì ?”
Khải Nguyên không nhìn cô ta, lạnh lùng đáp
“Diệp Khải Nguyên, đến từ Singapore, tôi không phải võ sĩ thi đấu mà thuộc về tổ trọng tài”
Megumi lại cười rất đáng yêu, nói
“Thì ra là anh, nghe nói đêm của ngày thứ nhất, vì ngăn cản sát thủ tập kích các võ sĩ mà anh bị chúng đánh trọng thương, tôi rất khâm phục sự can đảm của anh”
Khải Nguyên không nói gì nữa, mục quang tập trung quan sát 10 võ sĩ đang ở trên võ đài.Từ hàng ghế ban tổ chức, 1 trọng tài cầm micro tuyên bố
“Các võ sĩ xin hãy chuẩn bị, trận bán kết Quyền vương đại hội sẽ bắt đầu trong ít phút nữa.Thể thức thi đấu vẫn giữ nguyên, 2 võ sĩ sẽ đánh nhau đến khi có 1 người đầu hàng hoặc không thể thi đấu tiếp được nữa…..”
Tiếng hò reo cổ vũ lại vang dội, tên trọng tài phải giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi mới nói tiếp
“Nhưng có 1 số thay đổi trong quy tắc thi đấu.Đầu tiên, sẽ không có bốc thăm chọn cặp đấu mà các võ sĩ sẽ tự chọn đối thủ cho mình, và phải được sự đồng ý của người đó trận đấu mới có thể bắt đầu.Điều thứ 2 cần phải lưu ý là, trong suốt trận đấu mỗi võ sĩ chỉ được sử dụng 1 chiêu thức, nếu sau 1 chiêu không phân định thắng bại thì cả 2 võ sĩ sẽ bị loại.Các võ sĩ còn điều gì thắc mắc nữa không, nếu không có vấn đề gì nữa thì 10 phút sau vòng bán kết sẽ bắt đầu.Các võ sĩ hãy nhanh chóng chọn đối thủ cho mình”
Khán giả lại xôn xao bàn tán. Riêng Khải Nguyên không lấy gì làm ngạc nhiên.Milena từng nói Quyền vương đại hội này thực chất nhằm thu thập đấu khí của 10 võ sĩ mạnh nhất, hiện tại đã có đủ 10 võ sĩ đó, quy tắc thi đấu mới này chính là để kích phát đấu khí của họ đến mức tối đa, thật là 1 kế sách thông minh.
Trên võ đài, liền có 5 võ sĩ bước ra, lần lượt chỉ vào từng người còn lại mà lớn tiếng thách đấu.Những võ sĩ bị động kia chỉ ngước mắt quan sát đối thủ vài giây rồi gật đầu.Đối với cường giả mà nói thì thể diện rất quan trọng, từ chối lời thách đấu chẳng khác nào nhận thua, đương nhiên sẽ làm giảm đi thể diện của họ.Việc chọn cặp đấu vì vậy mà diễn ra nhanh đến không ngờ
Khải Nguyên vẫn nhìn về võ đài, khẽ nói
“5 tên vừa bước ra chọn đối thủ chắc chắn sẽ bại trận”
Megumi nghe thấy liền ngạc nhiên hỏi
“Vì sao anh biết họ sẽ bại trận ?”
Khải Nguyên chậm rãi trả lời
“Cường giả thực sự thì luôn chấp nhận mọi đối thủ, hành vi giành quyền lựa chọn đối thủ trước không phải hành vi của cường giả”
Trọng tài lại tuyên bố
“Các võ sĩ đã lựa chọn xong, vòng bán kết chính thức bắt đầu.Trận đấu đầu tiên là giữa 2 võ sĩ châu Á, Nhân Kiếm sẽ đấu với Thần Tăng.Mời các võ sĩ chưa đến lượt thi đấu xuống võ đài chờ đợi”
Nhân Kiếm vẫn tỏa ra sát khí rất dễ sợ, dưới ánh nắng ban mai, vết sẹo trên mặt lại càng làm tăng sát khí đó.Thần Tăng là 1 nam nhân cao lớn, đầu trọc, ăn mặc theo kiểu võ tăng, để trần 1 bên vai lộ ra cánh tay cơ bắp rắn chắc và nước da màu đồng đỏ.
2 võ sĩ nhảy lên đài, sát khí đằng đằng lao vào tấn công nhau.Bàn tay Nhân Kiếm duỗi thẳng ra, như 1 mũi kiếm đâm vào ngực Thần Tăng.Nhưng vừa chạm vào ngực Thần Tăng, bàn tay anh ta như miếng sắt gập nam châm, liền bị hút vào khuôn ngực đó.Thần Tăng tranh thủ cơ hội, vung quyền như vũ bão đánh vào mặt Nhân Kiếm, Nhân Kiếm liền bị hất văng ra.Anh ta lộn vài vòng trên không rồi đáp xuống, ánh mắt đầy sát khí vẫn nhìn chằm chằm vào Thần Tăng.
Trọng tài tuyên bố
“Đã qua 1 chiêu, không phân thắng bại, cả 2 cùng bị loại”
Nhân Kiếm lên tiếng
“Ai bảo thắng bại chưa phân, nhìn rõ đi”
Ngực Thần Tăng bỗng phát sinh dị biến.Ở chỗ bị trúng đòn, liền xuất hiện 1 lỗ thủng, 1 thanh kiếm tạo thành bằng máu liền theo vết thương bay ra, xé rách da thịt Thần Tăng làm máu phun thành vòi.Huyết kiếm bay lên không trung rồi hóa thành những tia máu phút chốc tiêu tán trong không gian.
Trọng tài thấy thế, kinh ngạc 1 lúc lâu rồi nói
“Trận thi đấu thứ nhất, Nhân Kiếm chiến thắng tuyệt đối”
Khải Nguyên ở dưới khán đài khẽ than
“Chiêu thức rất lợi hại, đem kiếm khí vào tâm mạch đối thủ tạo thành huyết kiếm tàn phá cơ thể, thật là 1 chiêu quá tàn độc”
Nhân Kiếm đang ở trên võ đài, như nghe thấy lời Khải Nguyên nói, anh ta liền nói lớn, giọng đầy sát khí
“Xưa nay ta chưa biết bảo lưu thực lực là gì”
Khán giả nghe thế liền khiếp vía, im lặng 1 lúc, cho đến khi Nhân Kiếm xuống đài nghỉ ngơi, họ mới bắt đầu xì xào trở lại
Tổ trọng tài khiêng xác Thần Tăng đi, lau dọn máu trên sàn rồi lại cho bắt đầu trận đấu thứ 2.
Trận đấu thứ 2 diễn ra giữa 1 võ sĩ phương Tây tên là Robert Glace và 1 võ sĩ da đen có cái tên dài nhằng Khải Nguyên nghe không kịp.Hắn để ý thấy quanh người võ sĩ phương Tây có đeo lỉnh kỉnh những chai lọ, không rõ chứa chất gì trong đó.Hiệu lệnh vừa phát ra, võ sĩ da đen liền lao đến tấn công, quyền cước như tạo thành hàng trăm đầu rắn phùng mang trợn má mổ về phía võ sĩ phương Tây Glace.Glace nhanh như chớp mở nắp của những chai lọ mang quanh mình, chất dịch trong đó bắn tung tóe ra, tạo thành 1 bức tường nước bao quanh người hắn.Vô số tiếng đấm đá bình bịch vang lên, Glace vẫn đứng yên bất động, rồi bức tường nước bất thần đổ ập vào võ sĩ da đen.Glace lại xuất thủ đánh vào bức tường nước đó, lập tức nước hóa thành băng, võ sĩ da đen bị băng phong kín toàn thân, không sao cử động được.Glace xuất cước đá văng khối băng chứa võ sĩ da đen xuống đài.Hiển nhiên trận này Robert Glace thắng
Khải Nguyên ngồi xem cũng lấy làm kinh ngạc, đó chính là 1 loại dị năng, xem ra người có dị năng trên đời này thật không ít.Hắn nghĩ thầm
“Tên da đen quyền cước tuy nhanh và mạnh nhưng không có nội công và dị năng, bởi vậy không thể phá được băng phong đó, kết quả là phải thất bại.Tên Glace cũng còn chút lưu tình, nếu hắn không dùng nước tạo thành băng phong mà lại dùng chính huyết dịch trong cơ thể của tên da đen thì tên này không sao sống nổi”
Trọng tài lại cầm micro, nói
“Trận đấu thứ 3, Độc Cô Phong gặp Laura Brook“
Khải Nguyên lại đưa mắt quan sát 2 đấu thủ.Độc Cô Phong người cao, ốm, khuôn mặt rỗ, da dẻ sần sùi trông rất ghê tởm, căn cốt trông có vẻ tầm thường, tác phong lại lừ nhừ như người mắc bệnh.Trái ngược lại, Laura lại là 1 nữ võ sĩ tóc vàng trông rất khỏe khoắn, cơ thể cân đối, động tác rất nhanh nhẹn.2 võ sĩ lao vào nhau, Laura chỉ xoay nhẹ người đã tránh khỏi thế đánh không lấy gì làm nhanh lắm của Độc Cô Phong, phút chốc đã tung người lên không, dùng đôi chân dài của cô ta kẹp chặt lấy cổ hắn ta.
Khải Nguyên ngồi dưới khán đài, chợt phát hiện ra điều gì không ổn, thở dài nói
“Cô ta thua rồi, theo tính cách của tên này thì hắn sẽ không tha mạng cho cô ấy đâu”
Megumi ở bên cạnh Khải Nguyên định lên tiếng hỏi, nhưng lại thôi, cô ngước mắt nhìn lên phía võ đài
Ở trên võ đài chợt phát sinh dị biến, từ khắp người của Độc Cô Phong, 1 đám bụi đen dày đặc từ cơ thể hắn chui ra, phút chốc đã lan đến bao trùm lấy Laura.Nếu nhìn kỹ thì đó không phải cát bụi mà là những con trùng đen bé xíu, hàng chục ngàn con lúc nhúc trông rất dễ sợ.Khi đám trùng tản ra, Laura chỉ còn lại bộ xương trắng, vẫn đang trong tư thế kẹp cổ đối thủ.Độc Cô Phong khẽ lắc người hất bộ xương xuống rồi từ từ đi xuống võ đài.Đám trùng quái dị đó cũng chui lại vào trong người hắn biến mất
Khải Nguyên giải thích
“Tên