Thiên Ma cho viên huyết châu – nội đan của Huyết thần vào miệng, nuốt ngay lấy nó
Toàn thân ông ta sáng rực lên, rồi dần dần hóa thành một quang cầu tỏa sáng rạng rỡ, chói mắt như mặt trời.Kích thước quang cầu tăng dần lên, năng lượng mà nó tỏa ra khủng bố vô cùng, chỉ trong giây phút, toàn bộ tế đàn đã trở thành đống gạch vụn
Khiết Nhã không chạy trốn đâu xa cả mà đã lẻn vào tế đàn, chính cô đã đem chút sức tàn của mình thay Khải Nguyên đỡ lấy nhát kiếm chí mạng của Yul.Hiện tại, Khiết Nhã đã hiện thân, cô nằm sấp trên người Khải Nguyên, như muốn đem thân mình ra che chở cho hắn.Cũng như Khải Nguyên, sinh mệnh của Khiết Nhã rất yếu ớt, dường như có thể tàn lụi bất cứ lúc nào.
Yul vẫn đang sửng sốt kinh ngạc, không kịp tháo chạy, lập tức bị năng lượng của quang cầu do Thiên Ma tạo thành đả thương, cô ta văng vào 1 bức tường rồi bị chôn vùi trong đống gạch vụn
Quang cầu vẫn tiếp tục tỏa sáng thêm nửa giờ nữa, toàn bộ khu vực thung lũng bừng sáng như ban ngày, có thể nhìn rõ từng vết máu, thi thể, những cây cối bị gãy đổ, tàn tích của cuộc chiến ác liệt vừa diễn ra
Quang cầu dần dần tụ lại thành thân ảnh của Thiên Ma, ông ta như trẻ ra hàng chục tuổi, mái tóc đã đen nhánh trở lại, hiện đã có hình dáng của 1 thanh niên khoảng 30 tuổi.Nhãn thần của Thiên Ma tựa hồ sung mãn vô cùng, toàn thân ông ta lại phát ra 1 thứ ánh sáng trắng rất tinh khiết
Thiên Ma lơ lửng trong không trung, từ từ bay đến chỗ Khải Nguyên và Khiết Nhã, đặt tay lên người họ, truyền cho họ 1 ít công lực để trị thương.Vài phút sau, Khiết Nhã dần tỉnh lại, sắc mặt đã hồng hào, tựa như chưa hề bị thương.Nhìn thấy khí phách bất phàm của Thiên Ma, cô bất giác run sợ hỏi
“Ông là ai ?Ông định làm gì chúng tôi ?”
Thiên Ma chậm rãi nói
“Ta không hại 2 người đâu.Ta vốn ân oán phân minh, người này đã giúp ta rất nhiều, hiện giờ ta chữa trị cho hắn, xem như đền đáp”
Khiết Nhã lại cầm tay Khải Nguyên bắt mạch, cô rất yên tâm khi thấy kinh mạch hắn đã vận hành bình thường trở lại.Nhưng mắt của Khải Nguyên vẫn nhắm nghiền, dường như hắn đã kiệt lực quá độ, chưa thể tỉnh lại ngay được
Khiết Nhã lo lắng nói với Thiên Ma
“Tướng công đã không còn nguy hiểm nữa, nhưng sao người vẫn không tỉnh lại ?”
Thiên Ma thở dài nói
“Là do tâm lý của hắn thôi.Dường như hắn không muốn tỉnh lại nữa.Ta đã đọc được nỗi đau đớn vô cùng trong lòng hắn, có vẻ như hắn chỉ muốn đi vào cõi chết để tìm lại nữ nhân đó thôi.Việc tiếp tục tồn tại trên thế gian này, đối với hắn mà nói, có lẽ là việc ngoài ý muốn”
Khiết Nhã nghe vậy, lại càng lo lắng hơn, cô lại ngập ngừng hỏi Thiên Ma
“Vậy, theo ông, liệu sau này tướng công có thể hồi tỉnh không ?”
Thiên Ma lắc đầu nói
“Việc này phụ thuộc vào bản thân hắn thôi, ta chỉ giúp hắn chữa trị nội và ngoại thương được thôi.Còn vết thương trong tâm hồn, hắn phải tự mình chữa trị.Có thể ngày mai, hắn sẽ tỉnh dậy, cũng có thể là vài tháng, vài năm nữa, cũng rất có thể là không bao giờ”
Khiết Nhã đau xót vuốt ve khuôn mặt của Khải Nguyên, ôn nhu nói
“Tướng công yên tâm, bất luận như thế nào, nô gia cũng sẽ ở bên cạnh người, chăm sóc và bảo vệ người.Cho dù người có tỉnh lại hay không , nô gia nguyện sẽ không rời xa người”
Thiên Ma quan sát xung quanh rồi cười nhạt nói
“Ta còn giúp các người thêm 1 việc nữa”
Nói xong ông ta phi hành đến chỗ 1 đống gạch vụn, lôi từ đó ra 1 nữ nhân đang bất tỉnh, đó chính là Yul.Thiên Ma nở nụ cười độc ác, nắm lấy 2 cánh tay Yul xé toạc ra khỏi thân thể rồi ném thân thể cô ta đến trước mặt Khiết Nhã.Yul lập tức tỉnh dậy vì đau đớn, từ vết thương của cô ta, máu tuôn xối xả.Yul giãy dụa trên mặt đất, tỏ vẻ thống khổ vô cùng, ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào Thiên Ma
Thiên Ma nói với Khiết Nhã
“Cho ngươi tùy ý xử lý đấy, cẩn thận đừng để nữ nhân này cắn phải”
Nói xong, Thiên Ma hóa thành quang ảnh bay mất, đúng như phong cách trước nay của ông ta, không lời từ biệt.Khiết Nhã nhìn Yul rất lâu rồi thở dài, tiến lại dùng ma thuật trị thương cầm máu cho cô ta.
Yul ngạc nhiên hỏi
“Sao … sao lại không giết ta ?Không phải tướng công của cô rất hận bọn ta sao ?”
Khiết Nhã thở dài nói
“Có giết cô, tướng công cũng sẽ không tỉnh lại.Cô cũng bị tàn phế rồi, chắc là cũng không gây nguy hiểm cho ai được nữa.Hãy đi đi, trước khi tôi đổi ý”
Yul nhìn Khiết Nhã có vẻ khó hiểu rồi biến thành hắc khí bay khỏi hiện trường.Khiết Nhã đi vòng quanh tế đàn đổ nát, tìm những đồng đội khác bị chôn vùi trong đống gạch vụn, đem họ ra rồi chữa thương cho toàn bộ họ.
Bình minh đã ló dạng, thung lũng như trở lại với sức sống vốn có của nó.Cạnh đống đổ nát, 6 người đang ngồi quanh thân hình bất động của Khải Nguyên, nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng
Khiết Nhã lặng im hồi lâu rồi lên tiếng
“Chúng ta hãy trở về, sau đó cùng nhau bảo vệ tướng công, cho đến khi người hồi tỉnh”
Những người còn lại nhìn nhau gật đầu.David cõng Khải Nguyên trên lưng, nhanh chóng cùng mọi người rời khỏi thung lũng
3 ngày sau, họ đã về đến Singapore.Khải Nguyên được tắm rửa sạch sẽ và đặt nằm trên chiếc giường của hắn.Hơi thở của hắn đã trở lại điều hòa, nhưng vẫn bất tỉnh, không hay biết gì về mọi chuyện xung quanh.Xung quanh giường Khải Nguyên, 6 người của hắn đã tụ tập ở đó, đang bàn bạc với nhau về những dự định cho tương lai
Nguyệt Ảnh đứng gần Khải Nguyên, lo lắng nói
“Nếu Milena tìm đến đây, e là chúng ta không đối phó nổi đâu”
Thu Thủy nhìn Khải Nguyên, ánh mắt chứa đầy cảm xúc, cô suy nghĩ 1 lúc rồi nói
“Milena chắc chắn sẽ không tìm đến đây đâu.Nếu muốn giết Khải Nguyên, cô ta đã ra tay từ rất lâu rồi.Em cũng rất lo lắng, hiện giờ chúng ta không thể nào liên lạc với chị Uyên Thi và Mỹ Huyền.Chỉ có anh ấy mới biết cách tìm đến chỗ họ”
David trầm mặc nói với Nguyệt Ảnh
“Đành chịu vậy, 3 người chúng tôi và Thu Thủy, Khiết Nhã sẽ ở lại bảo vệ chủ nhân.Còn cô có thể ra đi bất cứ lúc nào cô muốn”
Nguyệt Ảnh cười nói
“Tôi không thích ra đi, tôi không có nhà cũng chẳng có tiền, biết đi đâu bây giờ.Ở lại đây vẫn tốt hơn.Tôi rất hiếu kì, tôi muốn biết khi nào anh ta sẽ tỉnh lại”
Kane cười khả ố trêu chọc
“Chứ không phải cô muốn ở lại cùng với Max hả, hắc hắc”
Nguyệt Ảnh có vẻ hơi xấu hổ, lấy giọng tức tối nói
“Làm như anh em các người tốt đẹp lắm vậy, tôi không thèm đâu”
Nói xong, cô ta quay lưng quày quả bỏ về phòng, Max đứng ngây người 1 lúc rồi lại lẽo đẽo theo sau Nguyệt Ảnh như muốn xin lỗi hộ anh trai mình.Không khí đã bớt chút căng thẳng, Kane và David nói chuyện với Khiết Nhã 1 lúc nữa rồi cáo từ, có vẻ như David sẽ lại vào phòng theo dõi những chương trình truyền hình yêu thích của ông ta, còn Kane sẽ lại rong chơi khắp thành phố, cố gắng tán tỉnh những cô gái xinh đẹp mà anh ta gặp.Thu Thủy và Khiết Nhã lặng im đứng nhìn Khải Nguyên hàng giờ, sau đó cũng đi ra khỏi phòng hắn.Họ cũng phải chuẩn bị những việc khác của cuộc sống hàng ngày, không thể nào ở đó trông chừng Khải Nguyên mãi được
1 tuần sau, Khải Nguyên vẫn chưa tỉnh, mặc dù được 2 nữ nhân chăm sóc rất chu đáo
Thiên Ma đã bắt đầu cuộc báo thù đẫm máu của mình, hầu như không có ngày nào lại không có những võ giả của các nước cả phương Tây lẫn phương Đông bị ông ta giết hại.Thủ đoạn của Thiên Ma rất tàn nhẫn, những người bị giết đều chết rất thê thảm, gia quyến của họ cũng không toàn mạng.Giới võ thuật rất căm phẫn, nhưng hành tung của Thiên Ma tiêu diêu vô định, họ không thể nào tìm ra ông ta được, cũng như khó lòng có thể đối chọi với sức mạnh kinh khủng của ông ta.Ngoài những võ giả và cường giả của nhân loại, Thiên Ma còn tấn công vô số thường dân vô tội khác, dường như đối với ông ta, việc giết chóc chính là 1 thú vui
10 ngày sau, Khải Nguyên vẫn không tỉnh lại
Mọi sinh hoạt trong nhà của Khải Nguyên đã trở lại 1 trật tự mới, hàng ngày Khiết Nhã chăm lo bữa ăn cho mọi người, Thu Thủy cũng phụ giúp Khiết Nhã rất nhiều trong việc nội trợ.Max và Nguyệt Ảnh rất ít khi ở nhà, họ thường cùng nhau đi đến những nơi mà Max cho là thú vị trong thành phố, trông bộ dạng 2 người càng lúc càng giống 1 cặp uyên ương.Còn về phần Kane, hàng ngày anh ta vẫn ra những nơi đông người, trêu ghẹo những cô gái trẻ trung xinh đẹp, dường như không hề biết xấu hổ là gì, bỏ mặc những việc nặng nhọc trong nhà cho David đảm trách
6 tháng sau, Khải Nguyên vẫn mê man bất tỉnh, chìm trong giấc mộng trầm kha của hắn
Hắn đang ở trong thế giới của riêng hắn, thế giới của ảo mộng ...
Hắn thấy mình đang ở trong căn phòng bày trí rất đẹp của khách sạn Quân Vương, Nhã Ca đang ở bên cạnh hắn, tươi cười vuốt ve khuôn mặt hắn
Khải Nguyên cảm thấy kinh ngạc, hắn không muốn tin đây là giấc mộng, liền nắm chặt tay Nhã Ca hỏi tới tấp
“Nhã Ca.Chính là em sao ?Em đã trở về rồi sao ?Đừng bỏ anh mà đi nữa nhé, có được không ?”
Nhã Ca cười, dáng vẻ kiều mị vô cùng, ôn nhu nói cùng Khải Nguyên
“Vâng, em đây.Em sẽ ở bên anh trọn cả cuộc đời này, sẽ không rời xa anh nửa bước”
Khải Nguyên ôm thật chặt Nhã Ca, như thể sợ cô sẽ bỏ hắn mà đi mất, hắn cảm thấy cơ thể ấm áp, mềm mại của Nhã Ca trong vòng tay mình.Cảm giác rất thật, khiến Khải Nguyên gần như quên hết mọi thứ trên đời.Giờ đây, trên thế giới này chỉ còn hắn và Nhã Ca, không điều gì có thể chia cách họ nữa
Khải Nguyên say mê ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt của Nhã Ca.Trong thời gian qua, kể từ ngày gặp gỡ và chung sống với Nhã Ca, hắn đã ngắm khuôn mặt ấy không ít lần, nhưng giờ đây, hắn lại muốn ngắm nhìn khuôn mặt của Nhã Ca thật lâu.1 phần lý trí như muốn nói với hắn sự thật tàn khốc, Nhã Ca thực sự đã chết, thể xác cô đã tiêu tán trong không gian; nhưng 1 phần khác của Khải Nguyên lại gạt đi, hiện giờ hắn đang ở bên Nhã Ca, Nhã Ca trước mặt hắn sống động như vậy, lẽ nào lại là giấc mộng.Cho dù là giấc mộng thì đây cũng chính là 1 giấc mộng hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức Khải Nguyên không muốn rời khỏi giấc mộng đó nữa
Khải Nguyên dịu dàng ôm hôn Nhã Ca.Môi lưỡi họ như hòa quyện vào nhau, thời gian như ngừng trôi, khoảnh khắc hạnh phúc như kéo dài vô tận.Hương thơm tỏa ra từ hơi thở của Nhã Ca càng làm cho Khải Nguyên ngây ngất hơn nữa.Hắn chỉ biết giờ đây, hắn đang ở trong vòng tay của nữ nhân mà hắn yêu thương nhất, hắn rất hạnh phúc
Khải Nguyên nhẹ nhàng động tay vuốt ve từng đường cong mỹ diệu trên thân thể Nhã Ca.Cảm giác từ tay hắn truyền lại như muốn bảo hắn tất cả đều là sự thật.Hơi thở nóng ran cùng những tiếng rên rỉ yêu kiều khe khẽ phát ra từ đôi môi xinh xắn của Nhã Ca lại càng làm cho Khải Nguyên say mê hơn nữa.Hắn đang say, say vì tình, say vì người đẹp mà hắn yêu thương.Bàn tay Khải Nguyên nhẹ nhàng mân mê song nhũ đầy đặn của Nhã Ca, cảm giác ấm áp và đàn hồi từ tay truyền đến làm hắn quên đi tất cả.Tất cả phiền muộn, ưu tư trong lòng hắn như biến mất.Khải Nguyên giữ song nhũ đó trong tay thật lâu, 1 cảm giác ham muốn dục vọng chợt dâng lên từ sâu thẳm tâm hồn hắn.Sau bao ngày chiến đấu khổ nhọc, tìm kiếm mệt mỏi, cuối cùng hắn đã được ở bên Nhã Ca rồi, có thứ gì trên đời có thể ngăn hắn thể hiện tình yêu đối với Nhã Ca được chứ
Khải Nguyên nhẹ nhàng luồn tay, chậm rãi cởi bỏ y phục của Nhã Ca ra.Thân thể