..-o0o..-
Không qua bao lâu thì hắn liền tìm thấy một nơi tương đối thích hợp, nơi đây là một ngọn núi cao, địa thế rất hiểm trở. xung quanh bốn bề là rừng cây xanh tốt, gió thổi lồng lồng. sau khi mang đám người mộng vân đang hôn mê lên đỉnh núi thì hắn liền bày ra một cái trận pháp báo động đơn giản rồi đặt đám người vào bên trong.
Tiếp sau đó một mình hắn đi ra bên ngoài ngồi canh gác, cũng tiện thể nghiên cứu ấn ký lam nguyệt trên mu bàn tay.
Ngồi trên tảng đá lớn, mặc cho gió lớn thổi qua, mái tóc dài của hắn bay lượn trong gió, lộ ra khuôn mặt có chút gầy yếu. nhìn vào ấn ký trên mu bàn tay hắn bắt đầu nhắm mắt thử cảm ứng năng lượng từ bên trong ấn ký.
…..
Cũng không biết là qua bao lâu, sau nhiều lần thất bại thì hắn cũng đã bắt đầu câu thông được với lực lượng bên trong ấn ký kia, lực lượng bên trong ấn ký kia thuộc dạng chí âm chí hàn. đến ngay cả linh hồn của hắn vừa tiếp xúc đến thì có cảm giác bị đông lạnh lại vậy.
“ thật mạnh, thảo nào lực lượng cuồng bạo lúc trước rót vào bên trong lập tức bị đồng hóa. xem ra muốn khống chế được loại lực lượng này cần tốn một phen công phu rồi.”.. xuân đức nhịn không được kinh thán.
Tiếp sau đó hắn lại bắt đầu câu thông, cùng thử nghiệm điều động lực lượng bên trong ấn ký trên mu bàn tay.
Từ đầu hắn chỉ rút ra được một tia lực lượng bên trong ấn ký nhưng chỉ sau vài canh giờ luyện tập thì hắn liền bắt đầu có thể rút ra được nhiều lực lượng hơn.
Có điều lúc này một vấn đề mới lại phát sinh, luồng năng lượng từ bên trong ấn ký thuộc dạ cực độ âm hàn, lúc chạy bên trong kinh mạch của hắn thì khiến cho tất cả kinh mạch của hắn giống như đông cứng lại vậy. một ít thì không sao, chứ nhiều một chút thì đến hắn cũng không thể chịu nổi.
Nhưng vào lúc này hắn lại có một suy nghĩ điên cuồng, hắn lúc này dẫn dắt một tia lực lượng bên trong ấn ký dẫn đến bổn nguyên bên trong cơ thể.
Bổn nguyên bên trong cơ thể hắn sau nhiều lần biến hóa lúc này đã trở thành một con địa ngục thiên long tí hon, con địa ngục thiên long do bổn nguyên của hắn biến ảo thành chỉ lớn bằng nắm tay mà thôi. có điều thứ kia không ngờ lại có một ít linh tính.
Lúc hắn rút lực lượng đi thì nó tỏ vẻ đau buồn, lúc nó được nhận được lực lượng bồi bổ thì vui vẻ. lúc xuân đức dẫn lực lượng chí âm chí hàn từ ấn ký đến thì con tiểu long kia không ngờ lại lắc đầu không thôi, tỏ vẻ không muốn ăn.
Xuân đức nhìn thấy tiểu long sống chết không muốn ăn thì trong lòng không khỏi thở dài. hắn biết nếu tiểu long do bổn nguyên chi lực của hắn biến ảo thành không muốn ăn thì chứng tỏ loại năng lượng này có hại.
Những việc ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh, tiểu long đang lắc đầu liên tục đột nhiên lại hút một tia lực lượng kia vào bên trong miệng. có điều nó vừa hút vào bên trong miệng thì liền phun ra bên ngoài, hơn nữa một tia lực lượng cũng đã tiêu hao không ít.
Sau vài lần phun ra nuốt vào như vậy thì một tia lực lượng chí âm chí hàn kia liền bị hấp thu không còn. sau khi cắn nuốt xong thì tiểu long lập tức há miệng ra, như muốn nói : “ ta còn chưa ăn no, muốn ăn nữa, nhanh cho ta.”
Xuân đức lúc này thấy vậy một màn thì vừa vui vừa sợ, hắn cũng không vội tiếp tục dẫn dắt lực lượng kia nữa mà dùng hồn niệm quan sát tiểu long, phát hiện tiểu long do bổn nguyên chi lực của hắn hình thành không có vấn đề thì hắn mới tiếp tục dẫn dắt lực lượng kia để cắn nuốt.
Nhưng tốc độ cắn nuốt của tiểu long cực kỳ hạn chế, cả mấy canh giờ cũng chỉ được một chút nhưng xuân đức lúc này cũng bắt đầu cảm thấy biến hóa trên người tiểu long.
Tiểu long vốn là từ bốn nguyên độc tố cùng bổn nguyên hỗn độn dung hợp hình thành, bây giờ lại thêm một loại lực lượng chí âm chí hàn xen vào, lúc đâu xuân đức còn lo lắng lực lượng kia sẽ xung đột nhưng không ngờ nó không hề xung đột, đã vậy lại còn có tác dụng trung hòa.
Ngày trước hai loại bổn nguyên dung hợp , tuy bề ngoài thì đã hoàn toàn dung hợp nhưng trên thực tế cũng không hắn là như vậy, chỉ có một phần nhỏ dung hợp mà thôi, bên trong là bổn nguyên hỗn độn, bên ngoài là bổn nguyên độc tố.
Nhưng vào lúc này, có được lực lượng kỳ bí chí âm chí hàn kia, hai loại bổn nguyên vậy mà một lần nữa dung nhập sâu