..-o0o..-
Sau một lúc thật lâu im lặng thì xuân đức mới lên tiếng:
“ trước lúc mẫu thân cô bé mất có nói thêm gì nữa không?”
Hải băng gật gật đầu.
Xuân đức tiếp tục hỏi :
“ nói gì?”
Hải băng len lén nhìn hắn một cái sau đó mới nói :
“ mẫu thân nói ta theo tiền bối học nghệ.”
Xuân đức mặt không biểu tình tiếp tục hỏi :
“ vậy cô bé có nguyện ý không?”
Nhẹ gật đầu, hải băng nhỏ giọng nói :
“ có.”
Xuân đức lúc này cũng gật đầu nói :
“ vậy sau này cô bé đi theo ta. từ hôm nay ta sẽ trở thành sư phụ cũng như người bảo vệ cô bé. cô bé lại đây ta có thứ này cho cô bé.”
Hải băng lúc không hiểu vì sao rất nhu thuận nghe lời,cô bé tiến lại ngồi ở bên cạnh hắn.
Xuân đức lúc này nâng ngón tay út lên, từ ngón tay hắn phun ra ánh sáng màu tím yêu dị, hải băng nhìn thấy ánh sáng kia thì liền cả người có rúm.
Xuân đức an ủi nói :
“ không cần sợ, hãy nhớ lấy dù bất kỳ người nào có thể hại cô bé duy ta sẽ không bao giờ hại cô bé.”
Xuân đức nói ra lời này còn sử dụng ma tâm chú in sâu vào trong linh hồn cô bé, hải băng nghe được thì lập tức trở nên tin tưởng hắn vạn phần. ánh mắt tuy còn sợ hãi những đã không còn giống lúc đầu.
Xuân đức lúc này bắt đầu khắc lên trên giữa trán hải băng một cái đồ án phức tạp, máu từ trên trán cô bé bắt đầu chảy ra, hải băng cũng vì đau mà khóc lên có điều cô bé cố chịu đựng không dám phát ra thành tiếng chỉ dám thi thoảng nấc lên một cái nhưng nước mắt cô bé thì cứ ào ào tuôn ra như suối.
Nhìn cô bé như vậy , xuân đức ma xui quỷ khiến thế nào lại an ủi nói :
“ chịu đau một chút, sắp xong rồi. cố chịu đựng.”
Hải băng trong lòng không khỏi một mảnh ấm áp, đã rất lâu rồi mới có người quan tâm nàng như vậy, dù là phụ thân cũng không có quan tâm nàng qua như thế, từ lúc mẫu thân nàng chết đi thì phụ thân của nàng liền trở nên lạnh lùng, nhiều lúc ánh mắt nhìn nàng còn có phần chán ghét, mỗi lúc như vậy nàng liền cảm thấy trong lòng rất đau.
Một lúc sau thì xuân đức cũng đã khắc xong “ thái cổ phù ấn”, có thứ này thì sẽ không lo cô bé này gặp nguy hiểm nữa, dù có gặp tinh vương cảnh cường giả hắn cũng có đủ thời gian đến cứu.
Về phần hải băng vì quá đau đớn mà ngất đi rồi, lúc này đang nằm trong lồng ngực của xuân đức. xuân đức cũng không có biểu hiện không thích hợp gì mà chỉ lặng yên ôm cô bé.
Trong lòng hắn lúc này lại nhớ đến đại đệ tử thiên tuyết của hắn, không biết cô bé kia bây giờ sao rồi, không biết đã đột phá chưa, sống có tốt không. đã có được người trong lòng hay chưa? nghĩ đến lúc hắn trở về có khi cô bé kia đã có con rồi cũng nên đến lúc đó hắn lại có… à mà thôi nghĩ xa quá rồi.
…….
Sau khi suy nghĩ lung tung một hồi thì cuối cùng đoàn người cũng đã đi tới nơi tổ chức thuật vũ song hội.
Vì là đại hội thuật vũ lớn nhất của nam việt quốc nên không chỉ có thanh niên tài tuấn nam việt quốc tham gia mà còn có những tu chân quốc lân cận sang góp vui. nên người ở nơi này đông như kiến nếu đến muộn muốn đi lên phía trước là vô cùng khó khăn.
Nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ, hải gia là một đại gia tộc lớn nên vừa tới nơi này thì đám người liền nhường ra một con đường để cho đoàn người của xuân đức đi vào.
Xuân đức có thể nghe được xung quanh đang nhao nhao bàn luận.
“ các ngươi nhìn, kia không phải thú xa của nhị tiểu thư hải gia sao, vì sao nàng cũng tới, không lẽ nàng cũng muốn tham gia sao?”
“ ta nhìn nàng tới là muốn xem phu quân tương lai, không phải gia chủ hải gia nói rằng ai đoạt giải nhất lần này sẽ có cơ hội làm con rể hắn sao.”
“ ha ha. không biết vị hải băng tiểu thư kia thế nào, ta cũng chỉ nghe người nói chưa lần gặp mặt nghe nói nàng cũng giống mẫu thân nàng là một mỹ nhân bại hoại à.”
“ ồ, vì sao thú xa dừng lại rồi mà vị hải băng tiểu thư kia không đi xuống?”
“ ta đoán là nàng ngượng ngùng đấy . ha ha ha.”
Xuân đức nghe được những lời này thì lông mày hơi nhướng lên, hắn lúc này cũng đã đoán ra vì sao cô bé này lại muốn bỏ trốn.
Đúng lúc này một âm thanh càn rỡ quen thuộc vang lên :
“ băng băng muội tử, nhanh đi