Chuyển sự chú ý lên mấy tên ẩn nấp gần đó, thấy mấy thằng này không biết từ lúc nào đã lấy ra mấy cái trận kì , ném ra xung quanh con băng long không ngờ mấy cái trận kì bé tí kia lại tạo ra một cái kết giới màu đỏ áp chế lại con băng long.
Con băng long kia bị vây khốn thì mấy người kia cũng đi ra, nhìn tu vi thì cũng tàm tạm đều là tạo hóa cảnh 1-2 tinh. xuân đức ngó sang bên thanh trúc đạo " nhóc này , sao ngươi là đệ tử hạch tâm mà tu vi cũng không hơn tân sinh là bao nhiêu vậy ? có hay không làm hạch tâm đệ tử cũng là đi cửa sau thế ?".
" hừ hừ ngươi làm sao có thể so sánh ta và bọn người đó được, ngươi không cảm nhận được sinh mệnh lực mấy tên kia sao ? ít ra cũng hơn ta vài vạn năm. cho ta thêm vài vạn năm ta cũng đã là đại năng cảnh giới cao mà bọn người kia chỉ có thể ngưỡng vọng ? "
" ta chỉ cảm thấy sinh mệnh lực các ngươi tràn đầy thôi, vậy nhóc tu luyện bao lâu rồi ? "
" ngươi thật kì quái, việc đơn vậy mà cũng không phân biệt được, ngươi tu luyện càng lâu thì khí tức càng thâm trầm, sinh mệnh lực tuy tràn đầy nhưng không còn mới mẻ mà mang theo tử khí đan xen, còn ta sao!!! chỉ tu luyện gần vạn năm đã là tạo hóa cảnh 7 trọng sơ kì" vừa nói đến mình thanh trúc thể hiện ra một mặt ngạo mạn ,ta là thiên tài không ai bằng.
Nghe nói con nhóc này tu luyện gần cả vạn năm, khóe miệng xuân đức co giật một hồi, người ta đáng tuổi lão tổ của lão tổ nhà mình ấy chứ, bé bỏng gì nữa mà gọi là nhóc, đúng là không biết thì thôi, biết rồi lập tức có chướng ngại tâm lý.
Thấy xuân đức tự dưng thất thần nhìn nàng, thanh trúc còn tưởng rằng hắn đang kinh ngạc trước thiên phú của nàng cơ, nàng lập tức ngạo kiều đạo " có phải hay không rất kinh ngạc, hì hì, ai cũng thất thố như ngươi cả, khi lần đầu nghe về thiên phú thiên bẩm của ta á"
Xuân đức thì gật gật đầu cho qua , chứ trong lòng thì khinh bỉ, cả vạn năm mới tu tới tạo hóa cảnh mà còn kiêu ngạo, ở ác ma điện 4-5 tuổi đã có tu vi huyền thăng cảnh, chiến lực thì khỏi phải nói. tự dưng hắn cảm thấy, mọi người thiên long đại lục đều là thiên tài, linh khí chả có, tài nguyên thì thiếu vậy mà cũng tu luyện tới huyền thăng cảnh được, ném sang bên này tu luyện có khi mấy hôm thành thần.
...
...
...
Trở lại việc mấy thằng đang vây đánh con băng long, hắn thấy bọn này công kích thì nhiều thật đấy, vừa đánh vừa hét đến khản cả giọng đi mà con băng long cứ như không việc gì, đúng là như anh em ta có câu muỗi đốt inox chả si nhê tí gì.
Chắc là do bị mấy con muỗi chích nhiều phát tuy không sao cả nhưng thấy rất phiền con băng long bắt đầu lồng lên, va chạm khắp các nơi bên trong kết giới, sau một hồi va chạm cái kết giới bắt đầu có hiện tượng đi đời nhà ma.
" kết giới không duy trì lâu nữa rồi, thoát ra khỏi khu vực này nhanh"
" chết tiệt, đi thôi"
Thấy sự việc không ổn mấy thằng kia chạy nhanh như gắn mô tơ vào đít, con băng long kia còn chưa phá tan cái kết giới giam cấm thì mấy thằng đã bốc hơi rồi. nhìn con băng long đang quậy tung trời kia hắn đang tính xem có nên bắt nguyên