Xuân đức ngồi dậy nhìn lên trời đạo :
" số trời run rủi thôi, ta cũng không rõ ràng lắm, nghe lão hệ nói thì là do lão tính toán ra ta ở đâu mới tới, còn cái quái gì mà tiền thân của ta trước kia cũng là bằng hữu của lão. mấy cái này ngươi nên đi hỏi lão hệ ấy. à mà nói lão hệ chắc ngươi không biết là ai đâu, chính là cái con nhóc đánh ngươi ấy. trước kia thì khi gặp nhau ở dạng thần hồn đều là nam nhi nên ta thường gọi là lão hệ, còn bây giờ chuyển qua nữ nhân ta còn chưa kịp thích ứng với cái tên mới nên vẫn gọi như trước".
Nhìn qua cái đầu to lớn, vuốt vuốt cái sừng bóng loáng kia xuân đức lại hỏi :
" à mà quên hỏi tên của ngươi rồi, tên của ngươi là gì ?".
Tà long cựa cựa cái đầu lớn vài lần mới truyền âm lại :
" tên của ta sao? cái này ta không còn nhớ nữa, trong những kí ức còn lại thì ta chỉ biết những kẻ đuổi giết ta gọi ta là chúa tể hủy diệt. mà chúng ta bây giờ làm cái gì ? chẳng lẽ lại ở trong này tu luyện cho qua ngày tháng? ".
" đương nhiên là không phải rồi, chúng ta sẽ nằm ngủ cho qua ngày tháng".
" có khác nhau gì sao? " tà long nghi hoặc.
Xuân đức nói chắc như đinh đóng cột :
" khác nhau nhiều chứ ,ngủ thích hơn tu luyện nhiều, với ta cũng không tu luyện được nên đi ngủ là thích hợp nhất, nhưng sau này chắc không được ngủ nữa rồi, lão hệ bắt ta đọc sách rồi luyện pháp kỹ, chán ghê luôn,bây giờ lão hệ ở hình thái nữ nhân biến tính lắm không nên liều với lão".
" ngươi không thể tu luyện được, vậy phải làm sao ?" lão long ngạc nhiên hỏi.
Xuân đức thờ ơ đáp :
" cái này thì còn biết làm sao nữa, đi giết chúng sinh mà hấp thu sinh mệnh, linh hồn để tăng cường sức mạnh, nói nôm na là cắt thịt người đắp thịt mình vậy. lúc đầu ta là phàm thân nhưng sau đi theo lão hệ bây giờ đã là sinh mệnh cấp 1 rồi, lĩnh ngộ một kỹ năng trọng sinh, bây giờ đang trong giai đoạn tiếp theo , không biết khi nào có thể lên đẳng cấp sinh mệnh cấp 2 ".
Xuân đức nói thì nhẹ nhàng nhưng khi lão long nghe vào tai thì như sấm giữa trời quang, mở to con ngươi ra mà nhìn xuân đức vài lần, một lúc sau hắn mới truyền âm:
" thì ra là vậy , ta không cảm nhận được tu vi của ngươi lại cảm nhận được ngươi có một thứ làm ta kiêng kị, thể chất hấp thu sinh mệnh và linh hồn từ kẻ bị ngươi tàn sát, cái này quá nghịch thiên rồi, nếu ngươi mà tu luyện được nữa mới gọi là không có thiên lý. con đường sau này thì sẽ không thiếu kẻ bị ngươi giết , với đó là sức mạnh của ngươi cũng tăng cường theo số nạn nhân , tương lai sau này của ngươi sẽ thành ra sao ta thật không dám nghĩ tới".
Xuân đức nghe tới hai từ tương lai thì chán nãn ngã bịch xuống đất, buồn như chó cún đáp :
" biết được thì đã tốt, ta lúc trước cũng không muốn cả ngày chém chém giết giết làm gì cho mệt, chỉ muốn ngày ngày vui đùa bên mấy tiểu nha đầu muội muội của ta, đi đây đó sau về nhà