Bay xuống phía dưới, xuân đức nhanh chóng bay lại gần đám người thanh trúc, hắn còn đang định hỏi thăm mọi người, hắn từ phía sau mấy người định tạo cho mọi người một bất ngờ nhỏ thì khi hắn mới tiến lại gần con nhóc thanh trúc đã quay ngay lại cho hắn một kiếm, mấy người còn lại cũng không chậm toàn đè vị trí yếu hại mà đâm. xuân đức trừng mắt 5 người lập tức đứng yên như tượng, chỉ còn có đôi mắt là có thể cử động.
Túm 5 thanh kiếm vò thành một cục ném thẳng về tên hắc vương tông đang còn bỏ chạy kia
Bụp
Tên kia bị xuân đức ném chúng đầu, cái đầu kia nổ như quả dưa, thân thể không đầu chạy một đoạn rồi cũng ngã xuống, quay về với 5 người xuân đức thưởng cho 3 tên dương tuấn, cổ phàm, lăng thiên vài chục cái đạp, vừa đạp hắn vừa tức giận đạo :
" các ngươi mới chém giết có một lúc mà đã say máu không nhận biết lão đại là ta sao, lại còn dám cùng hai nha đầu này ám sát ta, may ta có học chút võ chứ không hôm nay bị các ngươi cho đoạn tử tuyệt tôn rồi".
Ba ngoài bọn cổ phàm, lăng thiên, dương tuấn thấy oan ức cực kì, ai mượn ngươi lén lén lút lút đi phía sau bọn ta làm gì để chúng ta nghĩ lầm là địch nhân, còn muốn nói ám sát , đừng nói là 5 người bọn ta chứ 5 vạn người như bọn ta cũng làm gì được một kẻ như ngươi à, trong lòng tuy oan ức nhưng bên ngoài vẫn giả bộ đang thường dùng đôi mắt đáng thương cầu khẩn.
Sau một trận loạn đạp thì xuân đức mới bỏ qua cho ba tên này quay lại hai tỷ muội thanh trúc, nhìn thấy thanh mai đang nhắm mắt chờ bị ăn đòn thì hắn không nỡ ra tay , chỉ kéo kéo má nàng vài cái rồi , xoa đầu nàng khích lệ :
" làm tốt lắm, cố gắng lên, sau này sẽ không ai dám ăn hiếp ngươi nữa, trừ ta hì hì"
Còn thanh trúc thì hắn không có nhẹ nhàng gì, cho nàng vài cái cốc thật đau rồi mới đạo :
" có mắt cũng như không, nuôi chỉ tốn cơm mà".
Cảm thấy dễ chịu hơn thì hắn mới không áp chế mọi người nữa, 5 người không bị áp chế nữa hoạt động lại được như thường, ngoại trừ thanh mai ra 4 người còn lại nhìn xuân đức vô cùng ai oán như mới vừa bị hãm hiếp vậy.
Xuân đức cười cười đạo :
" hôm nay mọi người cũng gọi là có cố gắng rồi, bây giờ các ngươi đi theo lão tà chọn ngọn núi nào đó làm nơi nghỉ chân, nhớ là đợi ta về thì mới giải trừ huyết vụ trên người các ngươi, ai mà tự tiện thì tự gánh hậu quả à, tối về có quà khen thưởng , à mà lúc các ngươi đang chiến đấu ta có tìm về cho các ngươi 9 đồng môn đấy, các ngươi đi tìm bọn họ mà ôn lại chuyện cũ đi ".
Bốn người bọn cổ phàm không nói hai lời đã quay đi, chỉ có thanh mai là cười cười làm măt dụt với xuân đức một cái rồi mới đi theo mọi người người.
Thấy lão tà và mọi người đã đi xa không còn nhìn thấy nữa, xuân đức quay lại nhìn chiến trường ngổn ngang thì không khỏi cảm khái nói :
" cũng lâu lắm rồi cái cảm giác này mới quay lại ".
Xuân đức bay lên cao, ngay bên trên cái núi