" ta cũng rất muốn xem cái khả năng mà ngươi tự nghĩ ra đó là như thế nào, ngươi không cần khiêm tốn như vậy đâu ,ta biết ngươi có khả năng đó mà . đúng không nào" - tuyết anh bên cạnh cười càng thêm rực rỡ nói xen vào.
Xuân đức buồn bực, hắn có chút bất lực với hai tên bạn mới của mình, hắn than thở :
" hai người các ngươi thiệt tình là, ta cũng không biết phải nói sao luôn đấy, cái kỹ năng kia đâu phải cứ tùy tiện là thi triển được đâu nếu không có cái gì bổ sung vào thì ta thi triển một lần thì cũng xem như góp nữa cái mệnh vào trong đó rồi. tuyết anh có cách gì thì nói ra nhanh đi , cái kia không phải tình trạng bắt buộc ta sẽ không thi triển đâu ".
Tuyết anh như đã đoán trước được tên này định nói gì nên khi xuân đức vừa dứt lời thì nàng quả quyết đạo :
" chỉ có một cách đó thôi , ngươi làm sao thì làm ta không biết đâu nếu không ra được nơi này mọi người phải chết ở đây thì tất cả mọi tội lỗi là do ngươi đấy".
Lão tà bên dưới cũng gật nhẹ đầu dĩ nhiên là cũng phụ họa với ý kiến của tuyết anh. xuân đức nhìn thấy biểu hiện của hai con hàng này thì chịu thua luôn, không ngờ hai tên này lì y cái bánh mì vậy, nói sao cũng không được. hắn cũng không vừa mặc kệ hai tên này có ý kiến thế nào hắn cũng mặc kệ, hắn không bao giờ làm chuyện lỗ vốn, hắn lại ngã người ra trên đầu lão tà và nhắm mắt lại .
Thấy xuân đức như vậy, trong lúc nhất thời tuyết anh và lão tà cũng thật sâu yên lặng , đúng là vật họp theo loài có khác bọn hắn đã thấy bản thân đủ độ lì rồi không ngờ tên này chỉ hơn chứ không kém. nhưng nói chung cực khổ nhất vẫn là đần long rồi vì nó chở mọi người phi hành , có mệt cũng chỉ mình nó mệt mà thôi.
Vậy là mấy canh giờ sau đần long thì vẫn bay, xuân đức thì nằm ngủ còn tuyết anh thì đang ngẩn người mà nhìn xung quanh.
...........
Vài ngày sau , long ngốc rốt cuộc không chịu nổi cái cảnh suốt ngày bay lượn thế này được nữa, nó dùng thần thức nhìn hai tên đang ngẩn người và nằm ngủ bên trên nó thì nó cảm giác cuộc đời này của nó thật bị ai vì gặp hai tên này. cảm thấy buồn bực trong lòng tà long bỗng nhiên gầm lên mấy tiếng rung trời
Gào! gào! gào!
Không gian bị rạn nứt, từng làn sóng có thể thấy được bằng mắt thường lan ra khắp không gian rộng lớn. xuân đức đang mộng đẹp, trong giấc mộng hắn thấy hắn về thế giới cũ, mấy tiểu nha đầu cũng theo hắn về , đang khi hắn cùng mẹ và mấy nha đầu đang ăn cơm thì bị một tiếng động đinh tai nhức óc phá tan.
Xuân đức mở mắt ra cả người hắn khí tức u ám bốc lên xung quanh, lành lạnh đạo :
" đần long ngươi cảm thấy phá đám khi ta ngủ có phải hay không rất thú vị, mẹ kiếp giấc mơ đẹp vậy mà bị như phá hoại, con bà nhà ngươi". vừa nói xuân đức liên tục giật râu, liên hoàn đạp vào con ngốc long này.
Tà long cũng buồn phiền đạo " ta nói củ cải trắng khi khác đánh có được không , bây giờ thoát ra khỏi cái đại trận đi, ngươi không cảm thấy sức mạnh của chúng ta đang dần mất đi sao, cứ thế này vài ngày nữa thì sức mạnh sẽ bị rút kiệt mất".
Xuân đức dừng tay lại ngạc nhiên đạo :
" sao ta không cảm thấy gì nhỉ, tuyết anh ngươi cảm thấy thế nào ?" hắn quay qua hỏi tuyết anh xem tình hình nàng.
Tuyết anh cũng lắc đầu đáp " ta cũng không có bị sao cả, ta vẫn bình thường à".
Tà long chúng ta nghe vậy trong lòng buồn phiền