Hơn nữa canh giờ sau đám người thanh trúc, bạch tinh, tình đã đến phụ cận nơi diệp linh tông đóng quân. nhìn về phía trước thanh trúc nói với 9 người kia :
" mấy người các ngươi vào trong đi thôi có ai hỏi gì cũng không được nói nghe chưa, nếu mà nói khi ta về biết được thì các ngươi coi chừng"
" vâng , thiếu tông chủ"- chín người khom người cúi chào một cái rồi tiến nhanh về nơi diệp linh tông đóng quân.
Nhìn 9 tên thái điểu kia đã đi xa, thanh trúc và mọi người không chần trừ thêm thêm ngay lập tức quay lại đi về. nhưng khi bọn họ mới quay lại đi không được bao xa thì có một tiếng hét vang lên từ phía sau
" gian tế nơi nào to gan lớn mật dám tới địa bàn diệp linh tông chúng ta do thám đứng lại đó cho ta"
Mọi người dừng lại một chút quay lại xem thì thấy có đội ngũ 200 người đang dùng pháp bảo phi hành, người mới lên tiếng là một đại hán râu rậm, cả người to như con trâu , trên tay còn cầm một bình rượu to đùng, đằng sau lại lưng lại đeo 5 cây tiểu kiếm nhìn không hài hòa chút nào.
Còn chưa kịp nói lời nào đại hắn kia đã tự mình xông lên, phóng ra 5 cây tiểu kiếm đánh về đám người thanh trúc, phía sau mấy trăm người kia cũng như đại hán lấy hết vũ khí ra đánh về phía thanh trúc và mọi người.
Vèo ! vèo ! vèo
Hàng loạt âm thanh xé gió vang lên, đầy trời quang ảnh lao thẳng tới đám người thanh mai.
Thanh mai thấy cảnh này thì tiến lên vài bước định thuyết pháp với đám người diệp linh tông kia để bọn họ hiểu .nhưng khi nàng vừa bước lên thì bị thanh trúc bên cạnh cản lại, thanh trúc lắc lắc đầu đạo:
" muội nói cái gì cũng vô dụng thôi, bọn họ không nghe lọt tai đâu, giải quyết nhanh rồi đi về ".
Thanh mai nghe vậy có hơi chút nghi hoặc nhưng cũng không nói gì thêm nữa, mà cùng mọi người lấy ra vũ khí định xông lên cận chiến.
Nhưng khi mọi người còn chưa có hành động cụ thể gì thì bị một mình tình sau vài chiêu đã giải quyết phân nửa. đại hán kia cũng chỉ có tu vi sinh tử cảnh còn mấy trăm người còn lại thì đại đa số cũng chỉ có tu vi tinh thần cảnh nên mặc dù có số lượng chiếm lợi thế nhưng qua vài chục hô hấp sau đám người diệp linh tông kia tất cả đã nằm trên mặt đất, may mắn cho bọn họ là đám người thanh trúc không hạ sát thủ nếu không thì cũng đừng mong ai còn sống.
Nhìn đám người bị mình đánh đang nằm lăn lộn trên mặt đất dương tuấn bỗng nhiên chống nạnh ngửa mặt lên trời cười lên hô hố nói lớn :
" cuối cùng ta cũng tìm thấy mấy kẻ phế vật hơn cả ta, từ ngày rời đi tông môn đến giờ luôn bị người khác nói mình là phế vật ta cũng ngỡ mình là phế vật thật, nhưng bây giờ ta cảm thấy còn nhiều kẻ không bằng ta. ha ha".
Cổ phàm gần đó nói luôn :
" không có tiền đồ".
Mọi người xung quanh cũng gật đầu xem như đồng ý với ý kiến cổ phàm, mặc kệ cho tên dương tuấn đắc chí cười một mình , mọi người lại tiếp tục dùng độn thuật quay về, dương tuấn thấy mọi phi hành đi thì hắn cũng không lý tới đám đang nằm trên mặt đất nữa mà nhanh chân bay theo sau mọi người.
Khi mọi người vừa bay qua một dãy núi thì phía bên trái truyền tới từng tiếng động đánh nhau mãnh liệt. thanh mai tò mò ngó đầu qua bên đó nhưng không thấy gì cả, nàng quay lại hỏi tỷ mình :
" tỷ tỷ