Bên ngoài không gian huấn luyện, tuyết anh đang ngồi bên cạnh thiếu nữ bị cụt hai tay kia. nhìn thiếu nữ một lúc thì tuyết anh lấy ra quả cầu sinh mệnh mà nàng hay đùa nghịch đặt lên trên người thiếu nữ kia, ngay sau khi quả cầu sinh mệnh kia chạm vào thiếu nữ lập tức vỡ ra thành từng đám ánh sáng màu xanh nhỏ hơn bao phủ toàn cơ thể thiếu nữ.
Những vết thương nhanh chóng lành lại , hai tay bị cụt cũng bắt đầu mọc lại , khoảng gần 1 canh giờ sau thì cả người thiếu nữ kia trên dưới đã hoàn mỹ vô khuyết không một vết thương, chỉ có bộ quần áo trên cơ thể là tả tơi lộ ra từng bộ phận cơ thể trắng như ngọc.
Đợi thêm một lúc thì thiếu nữ kia bỗng nhiên ngồi dậy, mở to đôi mắt nhìn xung quanh,lại cảm nhận một chút tình trạng cơ thể thì thấy không bị tổn thương gì nàng vô cùng kì quái nhưng khi thấy tuyết anh đang đứng cách đó không xa thì nàng có chút hiểu ra , nàng không biết cô gái đẹp như tiên nữ kia là ai nhưng nàng có thể xác định cô gái này chính là người cứu mạng mình hoặc có liên quan tới người đã cứu mình.
Nàng đứng dậy tiến lại gần tuyết anh hơi cúi người xuống đạo " cảm ơn vị đạo hữu này đã ra tay tương cứu, ngày sau nếu có cơ hội sẽ báo đáp ân tình này, không biết đạo hữu đại danh là gì ? ".
Tuyết anh nhìn người thiếu nữ trước mắt , trên khuôn mặt không có biểu hiện ra một chút sắc thái tình cảm nào cả, một lúc sau nàng mới nói một câu làm cho thiếu nữ kia ngẩn người :
" ngươi có thể đi "
Nói xong thì tuyết anh cũng biến mất không còn tung tích, để lại một mình thiếu nữ đứng ngây ngốc nơi đó.
...........
Bên trong không gian huấn luyện .
Khi tuyết anh xuất hiện bên trong không gian huấn luyện thì thấy 13 người bọn thanh trúc đang ngồi dưới đầy trời hắc diễm tuy khuôn mặt của từng người vặn vẹo vô cùng nhưng ai cũng cắn răng không rên ra một tiếng.
Nhìn mọi người một lượt xong tuyết anh đạo:
" đã hết một canh giờ"
Âm thanh của nàng như ma âm xuyên thấu linh hồn kết hợp với hắc diễm hiệu quả càng thêm kinh khủng, mấy người thanh trúc đang cố hết sức chống cự lại hắc diễm khi nghe âm thanh này lập tức thức hải đau nhói tất cả đều hét lên một tiếng rồi nằm lăn ra đất quay cuồng.
Một lúc lâu sau mọi người mới trở lại bình thường, mọi người đứng dậy đi về phía tuyết anh, cả đám đều cúi mặt xuống không dám nhìn cái khuôn mặt như thiên thần kia, yên lặng chờ đợi.
Tuyết anh vẫn như bình thường phán một câu làm đau lòng người khác :
" các ngươi quá phế vật , nhiệm vụ đầu tiên thì chậm trễ thời gian , nhiệm vụ thứ hai chỉ một chút nho nhỏ hắc diễm loại hỏa diễm không được xếp hạng này cũng làm các ngươi chật vật không chịu được, ta thật muốn một chưởng chụp chết các ngươi nếu không vì củ cải trắng nhờ ta giúp đỡ các ngươi thì ta đã không lý tới những kẻ như các người rồi ".
Mọi người nghe vậy tuy trong lòng có chút không thoải mái nhưng mấy điều này là thật sự bọn họ cũng đành chấp nhận, thêm vào đó người ta là tu vi gì, là nhân vật có thân phận cao cao tại thượng kiểu gì không tiếc thời gian rèn luyện cho bọn họ , người khác có cầu còn không được nữa là.
Tuyết anh lại đạo tiếp :
" mọi người chắc