Huyết Họa Tu Chân Giới

có cần thiết phải vậy không "3 năm trước"


trước sau


Kim trúc bên cạnh buồn chán đạo :

" theo muội thấy thì nên đi về thôi ánh yên tỷ, ở đây cũng không làm gì cả, chán đến chết, đã vậy đi đâu cũng gặp những kẻ quên không mang theo não đi ra cắn càn , tự nhiên lại rước bực tức vào trong người. mà mấy tên đi cùng với chúng ta sao lại không lên tiếng bênh vực chúng ta mà núp qua một bên thế kia, làm muội cảm thấy mất mặt thay cho mấy tên đó.


Ánh yên dùng hai ngón tay bỏ một linh quả vào trong miệng, điệu bộ vô cùng mị hoặc, khi nàng ăn xong thì mới chậm rãi đạo :

" muội nói cũng đúng, chúng ta nên về thôi ". nàng nhìn qua mấy tên nam nhân khi trước còn đi cùng với các nàng thì thấy cả đám cúi mặt xuống, khuôn mặt đỏ bừng, thấy vậy ánh yên than thở .


" mấy người bọn họ cũng chỉ là tân sinh thôi, gia cảnh chắc cũng bình thường không thể so với mấy con em gia tộc ở đây được nên chỉ có thể làm rùa rụt đầu, muội cũng không nên oán mấy người bọn họ làm gì, họ cũng có nổi khổ riêng, thôi bây giờ chúng ta về".



Kim trúc gật đầu đạo :

" vâng, muội hiểu rồi ".


Cực băng lão tổ ở bên cạnh thấy hai nàng đứng dậy định ra về thì muốn nói cái gì rồi lại thôi. lão chỉ đành thở dài một cái rồi cũng đi chỗ khác, hôm nay có thể nói là một ngày không may mắn đối với lão.


Vì đình viện thì có một cửa vào nên khi hai người kim trúc và ánh yên ra về thì phải đi qua chính sảnh. không để tới một đám đông đang vây quanh hai người một nam ,một nữ kia hai nàng như thường xuyên qua đám đông đi thẳng ra ngoài.


Nhưng khi hai nàng vừa xuyên đám đông thì một âm thanh không mấy phần thân thiện vang lên

" đứng lại đó cho ta, ta có phép các ngươi được rời đi sao ?".

Một thanh niên tầm 23-24 tuổi cả người bạch y bước ra khỏi đám người, theo phía sau là thiếu nữ có khuôn mặt như cái dép tổ ong . thanh niên này đang dùng ánh mắt âm lãnh nhìn hai nàng.


Kim trúc và ánh yên cũng dừng lại , quan sát người thanh niên trước mắt lạnh nhạt đạo :

" các hạ đây là muốn cái gì? nơi này chẳng lẽ cấm người không cho ra về sao?"

Thanh niên cười lạnh đạo :

" mọi người ở đây đều có thể tự do ra về nhưng hai người các ngươi thì không được, còn vì sao không được ắt hẳn các ngươi tự hiểu rồi chứ ".



Ánh yên nghe vậy thì trong đôi mắt thoáng qua vẻ hàn ý, nàng nhắm hai mắt lại để giữ bình tĩnh. trưởng lão khi đi đã dặn tới thiên long học viện thì không được gây sự nên nàng cũng không dám làm trái.


Thấy nàng có biểu hiện chịu thua như vậy thì thanh niên càng được đà lấn tới, hừ lạnh đạo :

" nể tình hai người các ngươi vi phạm lần đầu nên chỉ cần hai người các ngươi theo ta làm nha hoàn một tháng thì ta sẽ không truy cứu việc các ngươi vô lễ bằng không thì hắc hắc ".


" bằng không thì sao ? " - ánh yên đang kìm nén tức giận trong lòng, âm thanh có chút run run đạo.

Thanh niên thấy ánh yên giọng nói run run còn tưởng nàng đang sợ hãi, không kiêng dè gì đạo :

" còn sao nữa nếu ngươi dám cãi lời ta thì cả nhà người sẽ biến mất khỏi

nhân gian, ngươi đừng tưởng cái thế lực nhỏ bé của ngươi mà có thể bao che cho ngươi,chỉ là một cái thế lực bất nhập lưu ta tiện tay liền có thể diệt, hai người các ngươi có thể hỏi mọi người ở đây xem ta là ai, các ngươi được làm nha hoàn cho ta đã là tu bảy kiếp rồi".

Mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt xem thường, coi rẽ hai người kim trúc và ánh yên, duy nhất trong đám người có cô gái được mọi người gọi vân phượng tiên tử kia thì sắc mặt khó coi, muốn nói cái gì nhưng khi nhìn tới thiếu niên tên duật hành này lại cuối đầu xuống không dám nói nữa.


Thu hết biểu hiện của mọi người vào trong mắt ánh yên thật sâu cảm thấy buồn bã , nơi của bọn họ đang ở tên là ác ma điện luôn bị người ngoài đồn thổi ở trong nơi đó chỉ toàn là ác nhân, quỷ dữ, nhưng ai biết đâu ở đó còn có tình người ,còn ở đây là ở một nơi có tiếng tăm, là thánh địa tu luyện vậy mà lại không có một chút tình cảm nào giữa người với người, đủ loại cặn bã tụ về một nơi.

Không có bình tĩnh như ánh yên, kim trúc đã như thùng thuốc nổ kìm nén nãy giờ, khi nghe thấy kẻ trước mắt, một thằng có nhân cách méo mó lại còn thích làm chó cho người ta xem , dám xem thường , khinh miệt nơi thần thánh trong lòng nàng thì nàng trực tiếp bộc phát, không kiêng dè gì dùng một tay tóm ngay yết hầu tên kia gằn giọng hỏi :


" bây giờ nói lại những gì vừa nói cho bà nghe xem nào , có phải ngươi cảm thấy ăn chắc hai tỷ muội chúng ta rồi sao"- bản tính nữ lưu manh của kim trúc trước kia được che giấu bây giờ được biểu hiện không sót một cái gì nàng nhìn tên thiếu gia ăn chơi trước mắt không mang theo cảm tình gì cả, cứ như nhìn kẻ đã chết.



Biến đổi này quá nhanh khiến mọi người bên trong đình viện ngẩn người, sau giây phút kinh hãi cô gái có khuôn mặt như bãi tha ma hét lớn xông về phía trước

" con tiện nhân này, ngươi biết là đang làm gì sao? không mau thả người ngươi muốn chết sao ?".


Đúng lúc này thì có hai lão giả đi tới nơi này, thấy cảnh hỗn loạn bên trong thì một người hét lớn :


" các ngươi đang làm gì ? dừng tay cho ta".


Nhưng lúc này ánh yên và kim trúc bên trong ngươi đã xuất hiện một loại hoa văn màu đỏ quỷ dị.
Ngay lúc này một lão giả tiến lên vỗ vào sau đầu hai nàng một cái , hoa văn trong mắt kia lập tức nhạt dần rồi biến mất.


Ánh yên và kim trúc quay lại thì không khỏi ngạc nhiên, vì người tới chính là trưởng lão lần này dẫn đội, hai nàng hơi cúi đầu chào :

" trưởng lão ngài khỏe tại sao người lại xuất hiện ở đây"

Mời đọc #stratholme thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. stratholme thần hào



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện