Xuân đức bên trong tế đàn bây giờ đang bị lực lượng quỷ dị của tế đàn hấp thu từng chút một lực lượng, những lực lượng này lại bị mấy món bảo vật kia hấp thu sạch sành sanh. những cơn đau khiến cho linh hồn vặn vẹo làm cho một kẻ không sợ chết như xuân đức cũng cảm thấy sợ hãi.
Sau một khoảng thời gian quen thuộc với nỗi đau , xuân đức bắt đầu không khiêng dè gì mà thả cửa để mặc tế đàn hấp thu sức mạnh bản thân để lớn mạnh bảo vật. thời gian chậm rãi trôi qua, những bảo vật khi trước đã vô cùng khủng bố nhưng bây giờ được xuân đức trực tiếp lấy sinh mệnh thọ nguyên, tinh huyết, linh hồn bồi đắp thì càng cường đại hơn nhiều.
Đúng ba ngày sau , khi xuân đức không thể gắng gượng thêm được nữa hắn mới dừng lại hành động điên cuồng của mình. cảm nhận mấy món chí bảo sức mạnh đã mạnh hơn ban đầu gấp đôi, có thể là hơn thì lúc này xuân đức cuối cùng cũng mỉm cười một cái .
Công việc cuối cùng bây giờ là dung hợp mấy món chí bảo này vào cơ thể mà thôi, nếu cả chí bảo cùng với thân thể cường hãn hòa làm thành một thể thống nhất thì có thể nghĩ nó sẽ mạnh tới mức nào.
.......
Lại thêm hai ngày nữa thì mọi thứ mới hoàn tất, xuân đức lết cái thân tàn ma dại của mình ra khỏi tế đàn, cả thân hình bé nhỏ của hắn không một chỗ lành lặn, thê thảm nhất là đôi cánh bây giờ nó rách tả tơi như sơ mướp. lúc chưa bắt đầu tưởng dễ dàng có thể dung hợp kia, không ngờ thân thể lại bài xích, đến sau không có cách nào dung hợp lại đành phải lấy xương cốt bản thân kết hợp với mấy món chí bảo, lấy tinh huyết ôn dưỡng nguyên một ngày.
Tiêu hao quá độ khiến cho xuân đức tí treo luôn, bây giờ đã bình an mà hắn còn cảm thấy run run, hắn cũng thật sợ bản thân mình luôn ,không ngờ đến lúc làm máu liều nổi lên hắn đúng là không biết sợ cái gì luôn, lấy mạng ra mà cược.
May mắn bây giờ vẫn còn sống , hắn cảm khái : " người tốt đúng là luôn gặp may mắn".
Tùm
Xuân đức lê lết cái thân thể thương tích đầy mình của bản thân bò vào trong bể sinh mệnh chi tuyền, ngay lập tức các vết thương của hắn được nước hồ chậm rãi chữa trị, do hao sinh nguyên quá độ khiến cho năng lực *dòng máu tà ác* không thể hoạt động bằng không thì hắn đâu ra cái bộ dáng thảm hại như thế này.
Cũng phải qua nửa ngày thì hắn mới tốt hơn một chút, nằm ngửa bên trên mặt nước, để cho tự do trôi nổi xuân đức thầm nghĩ :
* bây giờ đã luyện một bộ chí bảo dung hợp thành một thể với cơ thể, như vậy thì bây giờ hắn lại có thể ở bên ngoài trang bị thêm một bộ đồ, nhưng nếu như muốn tìm được một bộ trang bị phù hợp rồi còn nâng cấp cho mạnh lên bằng bộ thiên đạo trước kia thì không phải dễ dàng.
Ngày trước cứ nghĩ cần năng lượng là có thể lên cấp được trang bị , không biết rằng lão hệ đã lấy ra vốn liếng trước kia, xương cốt thần linh, vật liệu quý hiếm mới có thể nâng cấp một bộ trang bị mạnh mẽ đến vậy. giờ biết rồi thì hắn cảm vừa thương ông bạn hiền lành , vừa cảm thấy khó giải quyết, đi kiếm những vật liệu hi hữu thế kia cũng