Tai nghe thấy tiếng ồn bên cạnh, xuân đức nhíu nhíu đầu hắn bây giờ vẫn còn thấy đau như búa bổ, hắn từ từ mở mắt ra . khi vừa mở mắt ra hắn đã thấy ba tiểu nha đầu đang ngồi cạnh đó nói chuyện cùng nhau, còn bên cạnh hắn không xa là tà long và đại bạch đang còn hôn mê. nhìn ba nhóc tỳ xuân đức lên tiếng hỏi :
" ba đứa, mọi người đi đâu rồi "
Ba nha đầu đang nói chuyện với nhau nghe giọng nói của xuân đức thì đều quay lại nhìn hắn, trên khuôn mặt thơ ngây kia hiện lên những nụ cười mừng rỡ, ba nhóc tỳ đồng thời hô lên :
" ca ca, người tỉnh rồi à, làm bọn muội lo lắng muốn chết "
Xuân đức đang đau đầu nghe mấy nhóc tỳ hét lên, hắn cảm thấy trong đầu hắn như có mấy quả bom nổ tung, sắc mặt hắn ngay lập tức cau có lại, sau một lúc hắn mới nhìn ba nhóc tỳ mà nói :
" mấy muội đừng là lên, ca đau đầu quá, mấy muội đi tìm tuyết anh nói là ca ca có việc cần nhờ, gấp lắm ".
Ba tiểu nha đầu gật đầu một cái sau đó như một lần khói biến mất khỏi nơi này, xuân đức trong hình dạng tiểu long lại nằm ngửa ra mà nhìn trời suy nghĩ lung tung.
Sau khi ba nha đầu đi không bao lâu thì tuyết anh đã xuất hiện, sắc mặt nàng bây giờ đã hồng hào chở lại, không còn trắng bạch như trước nữa , nhìn xuân đức đang nằm suy tư trên mặt đất, tuyết anh nằm xuống kế bên cạnh hắn nhẹ nhàng hỏi :
" tìm ta có chuyện gì thì nói đi "
Xuân đức vẫn nhìn lên trời, nhìn những đám mây trắng bay lượn lờ , hắn từ tốn nói :
" giúp ta ra ngoài thu gặt sinh hồn và máu huyết của đám quái vật bên ngoài với, ta có chỗ cần dùng, còn nữa ta ..."
Hắn còn chưa nói hết câu thì đã bị tuyết anh cắt lời, nàng nghiêng đầu nhìn qua hắn nói :
" ngươi còn sinh hồn và huyết dịch để nuôi dưỡng trứng của vũ y việc này ta biết nên khi ngươi hôn mê ta đã ra ngoài thu thập những gì còn sót lại , nhưng cũng không phải là rất nhiều, đa số đã bị hủy diệt . còn việc thứ hai có phải ngươi muốn ta giúp ngươi phân tích xác định mấy con quái vật dạng nhộng kia là vật gì phải không ? ".
Xuân đức nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, kì quái hỏi :
" tuyết ngươi sẽ không phải có độc tâm thuật chứ , làm sao ngươi lại biết ta muốn nói cái gì ? ".
Tuyết anh mỉm cười đạo :
" ta không có biết độc tâm thuật, tại vì lúc ngươi hôn mê thì liên tục lặp lại câu này nên ta biết đấy. à mà phải rồi, bấy nhiêu sinh hồn và huyết dịch ta cho quả trứng hấp thụ hết rồi, nhưng năng lượng không phải là quá nhiều nên biến chuyển không có gì lớn, mà theo ta không nên dùng máu của quái vật nhiều , có khi sau này vũ y trọng sinh sẽ bị biến đổi đấy, ta đoán là ngươi không thích điều này"
" được , ta hiểu rồi, cảm ơn đã nói cho ta biết. thế tuyết ngươi phân tích hai con siêu giòi kia có kết quả gì không ? ".. xuân đức cảm ơn rồi tiện thể hỏi .
Tuyết anh