Từ căn phòng của tiểu đồ đệ duy nhất của mình rời đi , xuân đức liền đi tìm mấy người tử yên, ánh nguyệt và 6 thuộc hạ mới , thông qua tuyết anh thì hắn được biết mấy tên thuộc hạ của hắn cũng đang tranh thủ thời gian tăng cao thực lực bản thân .
............
Vào không gian huấn luyện của tuyết anh, xuân đức xuất hiện ngay tại nơi hồi sinh, cũng là nơi dành cho mọi người nghĩ ngơi sau thời gian dài luyện tập.
Vừa xuất hiện thì hắn thấy một cảnh tượng làm hắn giật thót, nằm la liệt trên mặt đất là tất cả mọi người , trong đó cũng có mấy người tử yên nữa. bọn họ bây giờ cả người có thể nói là thê thảm vô cùng, cả người quần áo rách te tua xơ mướp, đầu tóc thì rối mù, khuôn mặt thì chỗ trắng chỗ đen nhìn thấy mà tức cười.
Ngó ngó mọi người thì hắn còn thấy mấy tiểu nha đầu nữa, mấy nhóc tỳ cũng giống mọi người , nằm trên mặt đất bất động. tiến lại gần tiểu thất lay lay nha đầu vài cái, mãi một lúc sau thì nhóc tỳ mới mở mắt, vừa thấy xuân đức thì nhóc tỳ hữu khí vô lực nói :
" ca ca đừng làm phiền muội, để muội nghĩ ngơi, mấy ngày hôm nay bọn muội bị tuyết anh tỷ hành hạ chết đi sống lại tới bây giờ mới được thở lấy sức nè" . nói xong thì nhóc tỳ lại lần nữa nhắm mắt.
Xuân đức lúc này tuy có đôi chút khó hiểu nhưng cũng đại khái biết được là có chuyện gì xảy ra rồi, theo hắn suy đoán thì mấy người này làm cái gì cho tuyết anh không vui nên bị nàng ta kiếm cớ luyện tập rồi lấy ra hành hạ cho vui.
Nhưng thôi theo hắn nghĩ tuyết anh để mọi người tình trạng như thế này ắt hắn có lý của nàng, hắn cũng không tiện nhúng tay làm gì. hắn chỉ đem mấy người tử yên ra ngoài thôi, dù sao bây giờ hắn cũng có việc cần đến mấy người này mà.
Đưa 8 người ra khỏi không gian huấn luyện , một lần nữa bọn người xuân đức lại xuất hiện ngay trên khu vực đại chiến mấy ngày hôm trước. dùng huyết ma trị liệu sơ qua cho mấy người, không bao lâu thì lần lượt mọi người đã tỉnh dậy.
Vừa mới tỉnh dậy thì cả đám đã co lại cùng một chỗ tạo thành tư thế phòng thủ đề phòng nhìn xung quanh, xuân đức thấy vậy không khỏi kỳ quái mà hỏi :
" mấy người các ngươi sao vậy ? làm gì mà như lâm đại địch thế ? ".
Sau khi quan sát xung quanh nơi đây không phải cái là cái luyện ngục kia, lại thêm việc nhìn thấy xuân đức , khi này mọi người mới thở ra một hơi, cả đám lại như hết sinh lực ngồi bệt xuống đất chẳng có hình tượng gì cả.
Sau một lúc thì ánh nguyệt mới nói :
" chủ nhân người ở đây thật tốt quá, chúng ta không phải tiếp tục đi vào cái nơi địa ngục kia nữa". vừa nói nàng liên tục rùng mình vài cái.
" tuyết anh đã làm gì các ngươi , khiến cho mấy người các ngươi sợ hãi tới mức độ này ? "..- xuân đức thấy nàng ta sợ hãi như vậy thì không khỏi hiếu kì mà nói.
Vừa nhắc tới hai từ tuyết anh cả đám người tử yên lại run lên vài lần,