Thấy tiểu cô nương này cứ ấp úng một hồi , xuân đức cảm thấy buồn bực, hắn kiên nhẫn hỏi :
" sao vậy tuyết nhi, có chuyện gì thì cứ nói đi làm gì mà cứ gọi sư phụ mãi vậy, sư phụ đã chết đâu. mà làm sao ngươi lại bị thương vậy đưa ta xem có nặng không nào ."
Xuân đức liền vươn tay ra nắm lấy tay thiên tuyết, lần này thiên tuyết cũng không né tránh cứ đứng ở đó mà đỏ mặt.
Một lúc sau
Sau khi xem xét xong xuân đức cau mày lại , hắn buông tay thiên tuyết ra rồi mới nói, giọng điệu trách cứ :
" là kẻ nào làm ? tại sao thương thế lại nặng như vậy , đã vậy không đi trị thương đi còn đứng ngây ngốc ở đây, không muốn cái mạng nhỏ nữa sao?"
Thiên tuyết bị mắng nhưng trong lòng ấm áp một trận, nàng biết sư phụ đây là đang quan tâm mình , nàng cúi thấp đầu xuống , âm thanh nhỏ bé vang lên, lần này âm thanh tuy có chút bé nhưng không còn run run nói lắp nữa :
" đệ tử không có sao cả, tại tối hôm qua khi ra hiệp trợ mọi người không may bị thương nhẹ thôi. à phải rồi sư phụ mọi người còn đang đợi sư phụ đến kiểm tra kết quả "
Xuân đức sắc mặt không tốt nói :
" còn xem cái gì mà xem , ngươi ngồi xuống sư phụ giúp ngươi trị thương, nội thương nặng như vậy mà còn đứng ở đó nói lời ngu ngốc "
Không cho thiên tuyết ý kiến, xuân đức đã chế trụ nàng lại, khiến nàng phải ngồi xếp bằng ngay ngắn trên mặt cỏ. hai người ngồi đối mặt lẫn nhau , xuân đức không trần trừ mà ngay lập tức nhắm mắt lại vận chuyển ma năng trị thương cho tiểu đồ đệ của mình.
Thiên tuyết không cử động được nhưng mắt nàng vẫn có thể quan sát được mọi thứ xung quanh , nhìn người sư phụ đang chăm chú trị thương cho mình trước mắt thì trong lòng không khỏi tràn đầy sự ấm áp, cảm giác có người thân bên cạnh mình thật tốt.
Nàng khẽ mỉm coi môi lên , không ai biết rằng một âm mưu nho nhỏ của nàng đã được hoàn thành.
.........
Trong khi hai sư đồ xuân đức đang trị thương thì ở một nơi khác trong không gian vong linh một đám người cũng đang trị thương.
Sau nhiệm vụ tối hôm qua, gần 200 người đi ra ngoài bây giờ quay trở lại chỉ còn chưa tới 100 người , những người này ai ai cũng bị thương nặng. cách chỗ bọn họ đang trị thương là một ngọn núi lớn xác yêu thú"xác của tu sĩ yêu tộc".
Nhưng chỉ cần xem lướt qua trên mặt từng người đều có thể thấy tất cả biểu cảm của bọn họ là sự thỏa mãn xen lẫn sự đau đớn. có vài kẻ đang nằm hôn mê trên mặt đất cũng bất giác nhếch miệng cười một cái trong vô thức.
.........
Nơi xuân đức cùng tiểu đồ đệ.
Sau khoảng một giờ thì xuân đức cũng vừa lúc trị liệu hoàn toàn cho thiên tuyết , xuân đức thu tay lại tự mình điều hòa năng lượng trong cơ thể một chút rồi mới mở mắt ra, khi hắn vừa mở mắt ra thì không khỏi hoảng hồn.
Hắn cứ nghĩ sau khi vị tiểu đồ đệ tuyết nhi của hắn, được hắn tận tình trị liệu sẽ khỏe lại như bình thường, lúc hắn mở mắt ra sẽ thấy một thiếu nữ xinh đẹp dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn đầy sùng bái cơ, ai ngờ hắn vừa mở mắt ra đã thấy cô nàng này nằm ngửa trên mặt đất bất động.
Xuân đức nhanh chóng ngồi lại cạnh, kiểm tra mạch tượng của nàng một lần, thấy tất cả đều ổn chỉ vì quá hao tổn mà ngất đi thôi,