Mọi người nghe mấy nha đầu vừa khóc vừa kể lại chuyện xưa thì cả đám ánh mắt cũng hồng , ở cái thế giới người ăn thịt người một cách trắng trợn thế này tình thương gần như là một thứ quá xa sỉ.
Trong gia tộc vì quyền lực con cái có thể giết cha, cái gì cũng có thể làm được, ám toán nhau đủ kiểu miễn sau tranh thủ được lợi ích cho bản thân.
Ở giang hồ thì càng như thế, không thể tin bất cứ ai, kẻ bạn mới cứu có thể ngay sau đó quay lại đâm bạn một kiếm chí mệnh , lấy oán báo ân ở đây cũng là hành vi bình thường miễn sao lợi ích đủ lớn.
Ban đầu chỉ là ba tiểu nha đầu ôm nhau mà khóc, không hiểu sao lúc sau heo con tiến lên khuyên can rồi cũng ôm đoàn mà khóc luôn.
Mặc kệ mấy nha đầu đang khóc cách đó không xa , xuân đức nhìn về phía tà long cùng thiên tuyết hỏi :
" chín tên kia là thế nào ? làm sao mấy người các ngươi lại gặp chuyện đen đủi như vậy có phải hay không ăn ở quá thất đức. hắc hắc "
Hắn nhìn hai người cười đểu mấy tiếng, hai người tà long cùng tuyết anh nhìn hắn cười như vậy thì không khỏi tức giận, tuyết anh liếc mắt hắn một cái xem thường rồi không nói gì thêm quay đi nơi khác.
Tà long thì là bất đắc dĩ nói :
" cũng là không may thật, mấy người bọn ta đi ra nơi này không lâu thì trời sinh dị tượng đầy trời tinh quang buông xuống, tiếp theo đó là thanh đoản kiếm bên cạnh ngươi chạy lại đây theo phía sau đó là 9 tên kia. mấy tên kia khi nhìn thấy chúng ta không giải một lời liền muốn trấn áp bọn ta thế là đánh lên cùng một đoàn, do mấy tên kia thật sự rất mạnh nên cả hơn ngàn người chúng ta phải dựa vào trận pháp mà cùng nhau đối phó. "
Xuân đức ngạc nhiên ồ lên nói :
" hóa ra mọi thứ đều là do tên này kéo tới à ". xuân đức một tay tóm lấy thanh tà kiếm đưa lên trước mắt lắc lắc mấy cái , tiện thể hỏi nó :
" biết mấy kẻ kia sao ? "
Thanh tà kiếm bị xuân đức bắt cũng không phản kháng , nó có nho nhỏ tức giận nói ra :
" không rõ thưa đại nhân, nhưng tiểu nhân có thể đoán một hai, mấy kẻ này 9 thành thuộc quang minh thánh thổ người , mấy kẻ này không biết làm sao lại biết nơi tiểu nhân ẩn thân, bọn này tìm đến nơi muốn khốn tiểu nhân lại một lần nữa nhưng là ai lại muốn bị nô dịch thêm một lần nữa vì vậy chúng ta đánh nhau, nhưng khổ là tiểu nhân mới hồi phục quá yếu không là đối thủ của bọn họ nên vừa đánh vừa chạy tới nơi đây "
Xuân đức gật đầu nói :
" hóa ra là vậy à, mà thôi cũng không có gì mọi việc cũng đã qua rồi. tối nay tổ chức một buổi tiệc nhỏ sau đó rồi rời đi cái phiến thế giới này ."
Tà long ngạc nhiên hỏi :
" rời đi nơi này rồi chúng ta muốn đi đâu ? "
Mấy người xung quanh nghe bọn họ đối thoại cũng là vểnh tai lên mà nghe, muốn nghe xem xuân đức dự tính muốn đi nơi nào.
Xuân đức không có giấu diếm gì mà nói thẳng :
" đi về nhà chứ còn đi đâu được nữa, về gia tộc của ta, lâu lắm rồi chưa về nhà đây này, cũng phải về đi thăm người thân cùng gia tộc chứ, cứ lang bạt bốn phương chém giết mỗi ngày thế này cũng thấy chán lắm rồi ."
Những người xung quanh ai nấy đều ngạc nhiên vì chưa khi nào mọi người nghe xuân đức đề cập tới gia tộc lần nào, trong lòng bọn họ đoán gia tộc của xuân đức hẳn là một thế lực ghê gớm lắm lắm.
Thiên tuyết bên cạnh thì thầm " thật mong chờ à, lần này có thể quay về gia tộc của sư phụ không biết thế nào đây, tại sao có chút lo lắng