Thiếu niên mới vừa nói xong thì phía sau đã vang lên một giọng nói âm lãnh như rắn độc
" còn muốn chạy, ta xem các ngươi có thể chạy đi đâu. "
Từ đằng xa chạy đến một đội ngũ hơn 30 người trong đó cũng có mấy kẻ tập kích thiếu niên lúc trước, cầm đầu là một lão giả mắt như mắt lươn, mũi tẹt đặc chưng của đám âm hiểm. khi lão giả mang đội ngũ của mình đuổi đến gần chứng kiến nhan sắc của thiếu nữ kia trong lúc nhất thời cũng ngây dại.
Trong mắt hắn lóe lên quang mang tà dị, nhìn hắn cùng đội những người phía sau hắn như một đám trâu đực động dục vậy, nước miếng cũng chảy ra, hai mắt thì dán lấy dò xét từng bộ phận của thiếu nữ.
" cùng nhau tiến lên bắt lấy 3 người kia, nhớ cẩn thận đừng làm thương tổn nàng kia, mang về cho chủ nhân ắt có hậu thưởng. "
Nhìn thấy nhiều người như vậy lao lại phía mình ý đồ xấu xa, thiếu nữ lúc này cũng có phần căm tức, nàng không ai khác chính là tiểu y tiên bình thường nàng không khác gì bồ tát sống, hiếm khi thấy nàng tức giận hay nói tục một câu nhưng bây giờ nàng thực tức giận.
Xem mình như món hàng cho người khác sủng hạnh ai cho đám côn trùng này lá gan, nàng nâng kiếm lên nhẹ nhàng chém ra vài đường kiếm, vài đường bán nguyệt kiếm ảnh màu xanh lam chém thẳng về phía đám người đang xông lại đây.
Không có kịp kêu thảm gì cả, một đám đều bị biến thành băng nhân vỡ tan trên mặt đất, nhưng là lại có một chuyện ngoài ý muốn phát sinh, lão giả khi nãy nói ô ngôn uế ngữ vẫn không chết, hắn được một tầng màn sáng màu đỏ bao trùm, tuy là không chết nhưng thân thể hắn cũng bị băng giải 3 phần, hình thù hắn lúc này vô cùng quái dị, mất một mắt, mất hai chân, cả người bị băng giải lỗ chỗ.
Nhìn tiểu y tiên lão giả ở bên trong lồng phòng vệ hiện lên sự sợ hãi, hắn lúc này cũng biết thiếu nữ này không phải loại gì dễ chọc, nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh không dễ chọc thì làm sao, quang minh kiếm điện cũng không phải là cái gì quả hồng mềm, ai đắc tội với nhi tử điện chủ cũng đồng dạng, hắn nhanh chóng lấy ra một cái ngọc bài truyền tin bóp nát.
Ngọc bài biến thành một luồng huyết sắc biến mất vô ảnh vô tung, hắn nhìn ba người dữ tơn nói :
" kỹ nữ đợi đấy, ngươi sau này muốn sống không được muốn chết không xong, đại nhân nhà ta không tha cho ngươi."
Tiểu y tiên khoanh tay trước ngực nghe vậy thì xem thường cười lạnh nói :
" ta đứng nơi đây xem ai làm gì được ta."
Sau đó hai người cũng không có nói thêm ngoan thoại gì, lão giả thì dùng ánh mắt cừu hận nhìn tiểu y tiên, còn tiểu y tiên thì dùng cặp mắt xem thường nhìn lão giả.
Chỉ có hai huynh muội phía sau tiểu y tiên thì ngồi ở đó ngây ngốc, ngay lúc trước nhìn thấy lão giả còn sợ thiếu nữ trước mắt không địch lại còn bị bắt đi chịu nhục nhã như mình, vậy mà chỉ trong nháy mắt những kẻ kia đã chết sạch chỉ còn mỗi lão giả tàn phế kia.
Ánh mắt cũng linh nhi thì hiện đầy sao nhỏ đầy vẻ sùng bái, còn thiếu niên lại lo lắng nói :
" tiền bối nhanh rời đi, mấy người này đều là ít tôm tép nhưng những kẻ sắp đến kia ắt hẳn rất mạnh,đám người này đều là người của nhi tử quang minh kiếm điện ở quang minh giới không thể coi thường."
Nghe được vậy tiểu y tiên cũng là cau mày lại, theo lời thiếu niên nói nếu không sai , nàng biết những kẻ kia là ai, không do dự gì thêm nàng một tay cầm kiếm một tay vung lên cuốn lấy hai huynh muội bay đi nhưng là còn chưa kịp nàng rời đi đã bị một cái kết giới chặn lại, cũng lúc này hai thân ảnh lão giả hiện ra.
Hai lão giả mặt đeo mặt nạ, tay cầm trường kiếm, áo bào màu xám khí thế bức người. vừa nhìn thấy hai lão giả tiểu y tiên mày nhăn lại bất diệt cảnh