Cũng không bao lâu mọi người đã tới bên ngoài hạp cốc, nơi đây khí vụ âm u, cây cối đen kịt một màu nhìn là biết không có cái gì tốt lành. nhất là đầy trời sương mù màu xám, chắc nó là màu trắng nhưng do ánh sáng yếu quá nhìn giống màu xám vậy.
Mới ở ngoài hạp cốc xa xa cũng đã nghe được tiếng binh khí va chạm bên trong, không lầm thì bên trong lúc này đang có không dưới mấy ngàn người chém giết. xuân đức nhìn vào sâu hạp cốc hỏi tiêu bư" cái này là biệt danh mới của con sói bự":
" tiểu bư bên trong náo nhiệt vậy đám người ta dặn quan sát có còn sống không ?"
Sói mập cung kính thưa :
" chủ nhân mấy tên mà người căn dặn quan sát vẫn còn sống tất cả, bọn chúng không có tham chiến mà là chỉ huy trận chiến lần này. bên trong có một viên âm phong châu không biết đại nhân có hứng thú với nó không ? nếu có để mấy người thuộc hạ vào trong giết sạch đám người kia lấy âm phong châu dâng cho người."
Xuân đức ngạc nhiên hỏi :
" âm phong châu quý hiếm sao ? ta cũng không biết vật đó , nó có tương ứng với hỗn độn chí bảo không ? "
Éc, hỗn độn chí bảo, nghe một câu như vậy người xung quanh hết biết nói gì, hỗn độn chí bảo là cái gì nó là từ vũ trụ hình thành đản sinh mà ra, cả vũ trụ không biết tất cả có đến 100 kiện không nữa, còn cái âm phong châu này vài trăm ngàn năm là đản sinh rồi, một cái khu vực âm sát có khi xuất hiện 5-6 viên. một cái tiên thiên chí bảo , một cái là hậu thiên chí bảo không cần nói cũng biết.
Sói bự toát mồ hôi hột , nó giải thích :
" cái âm phong châu này chỉ là bảo vật nơi âm sát chi địa mà thôi, có gộp tất cả âm phong châu lại cũng không bằng một cạnh của hỗn độn chí bảo."
Xuân đức không sao cả nói :
" cũng không phải là bảo vật gì ghê gớm, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. thôi vào bên trong nào."
Đám lang vương có chút thất vọng bọn nó tính hiến vật quý nhưng mà chủ nhân này của bọn họ hình hư không cần mấy thứ này. cả bầy sói lặng yên đi vào bên trong hạp cốc. trên đường đi cái gì độc trùng, dã thú chạy sạch, nhìn thấy một đàn ma lang vương không con nào dám can đảm đứng lại.
Đi vào bên trong hạp cốc không một tiếng động đến gần chiến trường, ban đầu xuân đức còn tưởng là nhân loại tranh chấp hóa ra không phải , bọn này đang cùng mấy đầu dị xà chiến đấu, trận chiến mười phần thảm liệt, trên mặt đất đâu đâu cũng có thi thể nhân loại cùng dị xà.
Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, trong không khí toàn mùi vị khó ngửi. bây giờ đang có hơn ngàn người hợp công vây đánh hai đại xà 3 đầu, mỗi con rắn ba đầu kia dài cả vài km, cả người hắc sắc lân phiến , vũ khí chém vào bắn ra tia lửa nhìn đẹp mắt vô cùng, còn nó quật đuôi một cái thì lại có một tên không may bị chết queo.
Xuân đức di dời tầm mắt lên 6 nam 3 nữ đang đứng ở một bên quan sát trận chiến, mấy người này tu vi rất khá bất hủ cảnh viên mãn cả rồi, xuân đức đoán nếu không phải có vũ y thì hai thiếu nữ đi cùng nàng chết từ lâu rồi.
" bọn ngươi đi ra dọa đám này một chút, cử vài thuộc hạ đắc lực lùa 10 con chuột đang đứng một bên kia cho ta, nhớ cắn thịt trên người mấy tên kia thôi đừng có cắn chết, xong việc có thưởng, làm càng đặc sắc thì phần thưởng càng nhiều. tiểu bư thì ở đây thôi không cần đi, tí nữa phần thưởng cho ngươi cũng không thiếu."
Đám ma lang vương nghe chỉ thị chủ nhân thì lập tức hành động, chiêu mộ ra 30 con ma lang tinh