Một canh giờ sau bên trong không gian vong linh tầng 3...
" a a a a a... súc sinh người chết không an lành, a a cầu ngươi tha cho ta đi."
Giọng cầu xin này phát ra từ miệng cô gái cứ luôn tự gọi mình là bổn cung. nàng ta lúc này đang bị xuân đức dùng bốn cái móc xích xuyên qua thân thể cố định lại một chỗ. còn hắn thì lúc này đang cầm một con dao găm , bên cạnh hắn là một cái bếp nướng thịt. cùng một cái nồi nước sôi.
Từ trên thân thể của nàng ta xuân đức dùng dao cắt từng miếng thịt lớn xuống rồi nướng trên bếp, còn máu tươi từ thân thể nàng ta thì chảy vào cái nồi nước sôi. trước vẻ mặt cầu xin của cô ả , xuân đức vẻ mặt như thường không một chút cảm xúc gì cả .
Nướng thịt thêm gia vị rồi sau đó thưởng thức. ngày xưa hắn còn để ý cái gì mà không ăn thịt đồng loại, cái gì mà luân thường đạo lý, bây giờ hắn chỉ còn lại tình thân ngoài ra cái gì đối với hắn cũng chẳng quan trọng. ở nơi ăn thịt lẫn nhau này có gì mà không thể làm, không làm liền treo.
Cảm thấy cắt từng miếng quá lâu, xuân đức bắt đầu nướng cả cô gái lên, hắn chỉ để cho nàng ta mỗi cái đầu còn nguyên vẹn không hao tổn gì , để cho con mụ độc ác này kêu khóc, mà không phải độc ác chỉ là lập trường khác nhau thôi nếu là hắn thì hắn cũng làm như vậy, mình sống là được ai chết mặc ai nên không thể nói là độc ác. chỉ có thể nói cô ả chọn nhầm đối tượng, bị thua và đây là cái kết của nàng.
Cầu xin được tha thứ cũng không được nàng ta bắt đầu dùng đôi mắt oán độc nhìn xuân đức, nàng ta nói :
"nhân quả tuần hoàn kết cục của người sau này cũng không khá hơn đâu, ta nguyền rủa tất cả những người liên quan với người đều chết không an liền, vạn kiếp không được siêu sinh."
Xuân đức cắt miếng thịt nướng trên người nàng xuống cho vào miệng ăn nhai rồi bình thản nói :
" nhà ta còn mỗi mình ta đây này, chết là hết chứ làm gì đâu. lúc nào ta chết liền tự bạo tất cả khỏi phải đi vào cái gì luân hồi , sống vậy đủ rồi sống tiếp chi cho mệt. mà ngươi cũng đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta không thích."
Cô gái hiển nhiên là vẫn dùng cặp mắt oán độc nhìn xuân đức tiếp, nàng không có khả năng nghe lời của xuân đức, nàng cay nghiệt nói :
" hóa ra tiểu súc sinh nhà ngươi chỉ còn một mình sống trên đời, loại tạp chủng ngươi thì làm sao có người thân được."
Xuân đức lại nhếch mép cười, một dao đâm xuống ,đâm xuyên qua mắt cô gái, hắn rút ra cả con ngươi cùng lôi ra theo, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia bây giờ đã thiếu đi một bên mắt, một cái hố sâu đỏ lòm hình thành.
Nướng con mắt kia trên bếp than đỏ cho tới khi nó bốc mùi thơm thì xuân đức mới cho vào miệng ăn, uống thêm một chút rượu , xuân đức mới vui vẻ nói :
" cảm giác rất không tệ, vị rất ngọt. mà ngươi thích mắng chửi thì cứ chửi cho sướng miệng đi dù sao đây cũng là đặc ân của ta dành cho ngươi trước khi chết ."
Cô gái cười lạnh kết hợp với khuôn mặt thiếu một mắt nhìn cực kì khủng bố , nàng nhe cái miệng dính máu của mình ra nói :
" ngươi tưởng có thể giết được ta sao, nếu ta dễ chết như vậy thì những kẻ thù của ta trước kia đã không phong ấn ta mà đã giết ta từ lâu rồi."
Xuân đức khéo léo cắt ra trái tim của nàng bỏ vào miệng cắn một miếng nhìn nàng thú vị cười nói :
" thực tình không chết cũng là cái tốt, vị thịt trên người của ngươi rất không sai nếu ngươi không chết thì ta sẽ lấy ngươi làm thức ăn dự trữ lâu dài. hắc hắc, tuy không giết được ngươi nhưng ta lại có cách cho ngươi tái tạo lại