Xuân đức ngồi dậy, lấy ra một cái nhẫn không gian đưa cho trương đức nói :
" lão đại ta cũng không có gì nhiều để cho đệ, bên trong chỉ có vài thứ lung tung. sau này nếu có thứ tốt hơn sẽ không thiếu phần đệ. hắc hắc, thôi đại ca cần đi trị thương cái đã, linh hồn của đệ rời đi khiến ta có chút suy yếu. "
Nói xong thì xuân đức biến mất không còn hình dáng chỉ để lại trương đức cùng mấy cô gái đang nhìn về cái nhẫn không gian trên ngón áp út của trương đức không rời mắt. chiếc nhẫn không gian này vừa nhìn là đã biết nó bất phàm.
Chiếc nhẫn màu thạch bích bên trên có một viên đá màu đỏ phát ra tia điện nhỏ, hồng yên cùng kim chi cái tính tò mò lại nổi lên, hai nàng giật giật góc áo của trương đức nói :
" trương sư đệ bên trong có những gì có thể cho chúng ta nhìn một cái được không ? "
Ngọc điệp ở bên cạnh liền cho hai cô nàng hai cái cốc đầu vì cái tội tọc mạch đồ của người khác, nàng răn dạy :
" đó là bí mật của trương sư đệ các ngươi tò mò cái gì."
Hai cô nàng hồng yên cùng kim chi dùng ánh mắt ai oán nhìn về ngọc điệp , sau đó các nàng lại dùng ánh mắt đáng thương tới cực điểm nhìn về trương đức như đang muốn nói : " ngươi mà không cho bọn ta sẽ không để ý tới ngươi nữa."
Trương đức cảm nhận được có một luồng sức mạnh ẩn dấu bên trong chiếc nhẫn liên tục ôn dưỡng cơ thể hắn, loại lực lượng này rất ôn hòa nên hắn có chút phê, đến lúc hắn hồi thần lại nhìn thấy ánh mắt của hai cô gái cùng ngọc điệp thì cười nhẹ một cái nói :
" được rồi mọi người thích xem thì xem thôi. đại ca nói đây là mấy đồ lung tung ắt hẳn cũng không có gì quan trọng, cũng không cần giấu giếm ai cả."
Nụ cười ôn hòa có phần tiêu sái, giọng nói như thấm vào lòng người khiến cho mấy cô gái không kiềm được trái tim đập nhanh mấy lần , khuôn mặt cũng đỏ lên.
Trương đức có lẽ rất lâu rồi không dùng nhẫn không gian nên hắn có phần tay chân luống cuống. sau một lúc hắn mới quen thuộc với cách dùng chiếc nhẫn mà xuân đức đưa cho, tâm niệm vừa động trương đức lầm bầm : " đi ra nào."
Theo câu nói của trương đức trong phòng bỗng nhiên xuất hiện tinh quang màu lam, cùng lúc đó có 7 cô gái mặc áo bào màu xanh lam ,đeo mặt nạ quỷ dữ quỳ xuống một chân ở trước mặt trương đức hô :
" tham kiến chủ nhân."
Âm thanh của bảy người lạnh lẽo vô tình như thanh kiếm của các nàng đang đeo bên hông vậy. tuy các nàng không có bộc phát khí thế nhưng mọi người ai cũng cảm nhận được một sức mạnh hủy diệt ẩn sâu bên trong cơ thể của các nàng.
Trương đức đang không lại gọi ra bảy cô gái mà bảy người này đều gọi hắn là chủ nhân thì không khỏi sửng sốt hỏi :
" các vị tỷ tỷ này có nhầm lẫn ở đây không ? ta từ khi nào đã trở thành chủ nhân của mấy vị tỷ tỷ rồi."
Không có ai đáp lời hắn, bảy cô gái đeo mặt nạ kia vẫn cứ quỳ như vậy trước mặt hắn, giống như không có lệnh của hắn thì các nàng sẽ không đứng dậy vậy. mấy người ngọc điệp thấy cảnh tượng này thì khó mà tin nói:
" nhẫn không gian có thể chứa vật sống."
Nhưng sau giây phút kinh ngạc ,ngọc điệp quay qua trương đức nói :
" có lẽ đây là hộ vệ mà đại ca của đệ chuẩn bị cho đệ đấy, nhanh bảo các nàng đứng dậy đi , cứ để các nàng quỳ mãi như vậy cũng không tốt."
Kim chi phụ họa : " phải phải nhanh bảo mấy nàng đứng dậy đi, mà trương sư đệ ngươi thử ra lệnh cho các nàng tháo mặt nạ ra đi , tỷ tỷ ta muốn xem dung mạo bọn họ thế nào mà phải đeo mặt nạ."
Trương đức gật đầu , nhìn về bảy cô gái đang quỳ trước mặt hắn nói : " các vị tỷ tỷ xin mời đứng dậy. làm phiền