Cô gái có dung mạo tuyệt đẹp kia nhìn xuân đức với ánh mắt khác lạ, nàng đầu tiên nhìn thấy một tiểu bối không có sợ nàng cùng kinh diễm trước vẻ đẹp của nàng, nàng nhìn vào ánh mắt thiếu niên này thấy một mảnh trong sáng không một tia tạp niệm.
Nàng bỗng nhiên nở một nụ cười bí hiểm, nàng nhỏ giọng nói :
" biết vậy là tốt, dám phá hoại đồ của đại di hoa cung chúng ta lại còn dám chạy, tiểu tử thối theo bản cung đi lãnh phạt."
Nói xong nàng định mang xuân đức rời đi, xuân đức lúc này phản bác nói :
" không phải ta làm thật mà, là do sư muội của ta nghịch nó vị hư, đến lượt ta mới thành ra như vậy."
Sư muội ngươi, cô gái lúc này nhìn theo tay chỉ của xuân đức nhìn thấy lam nhã, lúc này nàng mới nhớ đến còn có một người tư chất mộc thuộc tính hoàn hảo nữa. nàng lúc này lại nở một nụ cười vung tay lên cả ba trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng.
Lúc này một cô gái mặc bộ áo lông màu phấn hồng bay tới ,thấy ba người biến mất lập tức hừ lạnh nói :
" hạ băng ngươi cũng không quá tham lam, hai đệ tử tư chất hoàn hảo ngươi muốn độc chiếm một mình, làm gì có cái lý đó."
Nói xong nàng cũng lập tức biến mất, sau khi nàng ta biến mất lại có thêm một ông lão đi tới, vẻ mặt ông lão cũng như quả mướp đắng, lão cũng cắn răng đuổi theo.
Mấy người rời đi để lại một đám chấp sự cùng đệ tử ngu ngơ tại chỗ, bọn họ bây giờ vẫn còn đang trong tình trạng mơ màng chưa rõ chuyện gì xảy ra.
***
Xuân đức cùng lam nhã sau một trận đầu váng mắt hoa thì xuất hiện ở một nơi toàn đại thụ chọc trời, bên dưới là nền cỏ xanh um tùm có đủ loại động vật nhỏ đang chạy nhảy, nơi này không khác gì tiên cảnh, chỉ thiếu tí sương khói nữa nữa là giống y như.
Lúc này đây cô gái xinh đẹp kia nhìn hai người nghiêm túc hỏi :
" các ngươi có nguyện bái ta là thầy không ? "
Xuân đức hỏi :
" vì sao phải bái tiền bối làm thầy ? bái người làm thầy thì được cái gì sao ? "
Cô gái nghe thế thì nhướng mày, nàng trầm giọng hỏi :
" tiểu tử ngươi không biết ta là ai ? "
Xuân đức nhún vai nói :
" biết chết liền, cả cái đại hoa di cung lớn thế này , nhân số không biết bao nhiêu mà tính thì làm sao có thể biết được tiền bối là ai cơ chứ, vậy thì tiền bối là ai vậy ? "
Xuân đức không biết nhưng bên cạnh lam nhã thì biết cô gái đang đứng trước mắt này là ai, nàng rất muốn nhắc nhở xuân đức nhưng lại sợ hắn giận. thành ra bây giờ nàng y hết con kiến bò trong chảo làm sao cũng không xong.
Cô gái kia nghe vậy thì kì quái hỏi :
" không phải lúc tiểu tử ngươi đến đây thì đã có người giới thiệu cho người về đại di hoa cung rồi sao ? chẳng lẽ người của tĩnh trúc lâm lại không giới thiệu ta ? "
Xuân đức tùy ý ngồi xuống bãi cỏ nói :
" có nói qua mà lúc đó ta đói quá, trong đầu toàn nghĩ tới đồ ăn nên không có nghe được lời nói của hai vị sư thúc thanh loan cùng thanh nguyệt. mà thôi không cần hỏi nhiều như vậy, chỉ cần tiền bối cho ta ăn no ngày ba bữa , không cho ai bắt nạt ta thì ta sẽ bái tiền bối làm sư phụ."
Cô cái khẽ mĩm cười , nàng gật đầu nói :
" chỉ cần ngươi nghe lời, chịu tu luyện, không gây rối thì muốn gì ta cũng cho."
Xuân đức cũng gật đầu đáp ứng, hắn đưa tay ra xin :
" vậy sư tôn cho đệ tử mượn vài kiện thần khí đi khoe với mọi người đi. à đúng rồi, tiền bối đã thu ta làm đồ đệ thì sư muội ta cũng được thu chứ."
Cô gái lườm hắn nói : " thần khí có phải là rau cải trắng đâu mà cho tiểu tử ngươi mượn vài kiện, ngay cả sư tôn cũng chỉ có một kiện. "
Nàng nhìn qua lam nhã hỏi :
" tiểu cô nương có nguyện ý bái ta làm thầy không ? "
Lam nhã nhìn về phía xuân đức thấy hắn đồng ý thì nàng cũng gật đầu đáp :
" tiểu nhã nguyện ý. tiểu nhã xin ra mắt sư tôn."
Nói xong nàng liền