Thấy có một tên đệ tử hớt ha hớt hải chạy vào thì trịnh cương nhíu mày quát :
" có chuyện gì thì từ từ nói, bộ dáng như vậy thì còn gì là mặt mũi của đại di hoa cung chúng ta."
Tên đệ tử trông coi lệnh bài kia run lập cập quỳ xuống nói :
" có.. có chuyện... chuyện lớn không tốt . hồn đăng của thiếu tông chủ cùng ...cùng với rất nhiều vị trưởng lão cùng tinh anh đệ tử đồng loạt bị dập tắt."
Nghe tới hồn đăng của con trai mình bị dập tắt thì trịnh cương thoáng cái đứng dậy quát lớn.
" chuyện xảy ra từ lúc nào ? "
Tên đệ tử kia đứng trước uy thế của trinh cương thì lắp bắp mở miệng :
" đã ... đã được một giờ."
Trinh cương thoáng cái tức giận quá mức đập cho tên đệ tử kia một chưởng hét :
" đã qua một giờ mà người lúc này mới chạy lại đây bẩm báo, sao người không đi chết luôn đi."
Tên đệ tử kia bị đánh một chưởng thì phun máu phè phè, hắn gian nan nói :
" là là hộ vệ bên ngoài nhất quyết không cho đệ tử vào. bọn họ nói tông chủ cùng các vị trưởng lão đang họp không thể bất kì ai làm phiền."
Trinh cương sắc mặt xám đen khó xem tới cực điểm. hắn gầm lên giận dữ hét :
" ám nhị giết sạch đám súc sinh bên ngoài cho ta. ám nhất nói cho ta biết con ta đi nơi nào ? "
Ngay lập tức ở bên ngoài vang lên từng tiếng hét thảm nhưng rất nhanh đã im bặt. ở phía sau lưng trịnh cương lúc này hiện ra một tên nam tử thân mặc hắc y cung kính nói :
" công tử đi tây nam chiến trường thưa chủ nhân."
Trinh cương nghe vậy thì sắc mặt càng thêm âm trầm. hắn suy nghĩ một chút rồi nhìn mấy tên trưởng lão nói :
"các vị đi cùng ta."
Nói xong hắn liền dẫn đầu đi ra bên ngoài, đám trưởng lão phía sau đi theo nhưng không nói gì , có điều trên mặt mỗi người thi thoảng lại xuất hiện nụ cười lạnh. bọn họ trong lòng lúc này thầm khen hay, không biết là tên nào lại giết đi cái bao cỏ kia. nếu biết thì bọn họ phải nhất định mang đại lễ tới biếu.
Sau khi thông qua vài lần truyền tống trận thì đám người này đã đi tới gần tây nam thành. do tất cả truyền tống bên trong tây nam thành đều bị xuân đức phá hủy rồi nên không có ai có thể trực tiếp dịch chuyển đi tới bên trong thành.
Khi đám người đi vào bên trong thành thì không khỏi ngẩn ngơ. bên trong thành không có lấy một bóng người khắp nơi là kiến trúc bị tàn phá, bên trên những con đường bị gió thổi mạnh bốc lên cơn bụi mịt mờ. nơi này nhìn không khác gì một tòa thành cổ hoang vắng mấy trăm năm chưa từng có người sống.
" nơi đây là tây nam thanh của chúng ta thật sao ? "..- có người không tin vào mắt mình những gì đang nhìn thấy nên hỏi ra một câu như vậy.
Những người khác cũng là như vậy. sau giây phút ngỡ ngàng trịnh cương bắt đầu tìm kiếm khí tức còn sót lại của con trai mình. rất nhanh hắn đã cảm thấy được một tia liên hệ mờ nhạt ở nơi đây, hắn đi theo tia liên hệ mờ nhạt kia , đi tới trang viên trước đây của xuân đức dừng chân. hắn ngồi xuống nhặt lên một cái răng bị rơi bên trong một cái khe nứt.
Cầm cái răng kia lên nhìn trịnh cương bắt một cái pháp quyết sau cái răng kia vỡ nát ra hóa thành một đoạn hình ảnh trước khi chết của con hắn, có điều bên trong hình ảnh này không có bóng dáng của mẫu thụ, không có thụ tinh chiến sĩ chém giết khắp nơi mà chỉ có vô số đệ tử cùng trưởng lão của luyện huyết ma giáo đang cười điên cuồng giết chóc khắp nơi, bao quanh khắp tây nam thành là một cái kết giới ma quái.
Con trai của hắn trước khi chết thì bị vô số đệ tử luyện huyết ma giao phanh thây, chết không nhắm mắt đến lúc chết đi rồi còn bị một con quái vật ăn mất chỉ để lại một cái răng rơi vào bên trong khe tường.
Đến đây thì hình ảnh cũng tiêu tán. xem xong tất cả trịnh cương sắc mặt vặn vẹo hắn gầm lên một tiếng kinh thiên, ngay cả xuân đức ở bên trên chiến trường xa xa cũng có thể nghe thấy.
Xuân đức lúc này đang ngồi bên