Không mất bao lâu xuân đức đã tới nơi cần đến, một gian động phủ đã đóng kín bên ngoài còn treo mấy chữ " đang bế sinh tử quan."
Xuân đức khẽ cười sau đó đi xuyên qua vật chất cùng mấy cái trận phạm cấp thấp nơi đây tiến vào bên trong. vừa tiến vào bên trong thì hắn ngay lập tức nghe được những tiếng quát mắng, tiếng kêu rên, tiếng cầu xin.
Bên trong này sáng như ban ngày, nơi đây có mười mấy cái lồng sắt bên trong có nuôi nhốt một đám nữ nhân đủ mọi độ tuổi những cô gái kia đều có xích ở cổ, các nàng đều là phàm nhân cả, còn ở bên ngoài cách không xa đang có một trung niên nhân béo ục ịch đang đè lên trên mấy nữ hài, tay cầm roi quật vào mông mấy cô gái khác ở bên cạnh.
Ở gần đó còn có một thanh niên cũng đang chơi nữ nhân có điều phương pháp của tên này có đôi chút khác thường, hắn dùng một con dao nhỏ cắt từng vết lên cơ thể nữ nhân kia cho máu chảy ra rồi liền lấy máu kia, nữ nhân bị thanh niên kia chơi đùa sắc mặt trắng xám nhìn có vẻ không sống được bao lâu.
Á
Một tiếng hét chói tai vang lên, một cô gái 13 tuổi hét lên một tiếng thê lương, cả người giật giật mấy cái, hai mắt trắng dã miệng sùi bọt mép, cổ vẹo sang một bên, nàng đã chết.
" thứ rác rưởi này," trung niên nhân béo ục ịch đạp cái xác cô gái kia một cái bay vào trong một góc tường, đầu của cô gái đập lên tường nảo văng ra tung tóe.
Xuân đức thấy cảnh này thì cũng bình thường hắn cũng chẳng lạ gì cả, ở tông môn tu tiên thì người bình thường khác quái gì xúc vật đừng nói chết mấy chục người chỉ cả mấy chục ức phàm nhân cũng chả ai quan tâm, chết thì chết ai mà thèm ngó tới.
Xuân đức tiến lại gần tên trung niên béo đang vừa cười vừa chơi gái kia sưu hồn, tiếng cười của hắn im bặt, ngay cả hành động cũng dừng lại. thân thể hắn lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy teo tóp lại , không qua mấy hô hấp tên này thì biến thành cái thây khô.
Xuân đức tìm được thứ mình cần thì liền rời đi. trước khi đi thì tặng cho thanh niên đang ngồi ngây ngốc trên ghế kia một dao xuyên đầu.
Đi ra bên ngoài xuân đức nhanh chân chạy tới chủ phong của tinh phách cung. chủ phong của tinh phách cung không nằm ở trung tâm như những tông môn khác mà nó lại nằm ở ngọn núi cao nhất ở phía nam.
Đi trên đường khắp nơi đều thấy đệ tử tinh phách cung đang chạy đi về một hướng. xuân đức cũng tò mò muốn đi nhìn một chút nhưng mà sau khi suy nghỉ một chút hắn thôi không đi xem dù sao đi đưa lễ vật cho mấy vị cao tầng tinh phách cung mới là trọng yếu.
Hai canh giờ sau xuân đức đã đi lên chủ phong của tinh phách cung, nơi đây nhà cửa san sát nhau, nhìn đâu cũng là người. từng nhóm đệ tử mặt vênh lên trời đi qua đi lại. xuân đức cảm nhận mình đang đi lạc vào thế giới khác vậy. hắn tự hỏi những người này cả ngày cứ vênh cái mặt lên như thế không mỏi cổ sao.
Bỏ qua mấy chuyện đó xuân đức chuyên tâm đi điều tra nơi ở của những tên trưởng lão nòng cốt của tinh phách cung. trời quả thực không phụ người có lòng, trong 3 giờ xuân đức đã xác định được tất cả những nơi ở của mấy tên kia. không những thế còn tìm thấy cả nơi tu hành của mấy tên lão tổ .
Thường ngày mấy tên lão tổ kia cần một vài cặp đồng nam đồng nữ làm đồng nữ hoặc người có thể chất đặc biệt làm thức ăn để kéo dài tính mạng nên cứ đúng 4 giờ chiều thì lại có 6 kẻ xấu số bị đưa vào trong làm mồi nhắm.
Sau khi chờ đợi một thời gian thì xuân đức cũng chờ được đợt cống phẩm ngày hôm nay. xuân đức ở trạng thái tàng hình đi theo mấy kẻ xấu số tiến vào nơi mà mấy lão tổ kia tu luyện.
Nơi mà mấy lão tổ kia tu luyện là ở bên trong một cái tiểu thế giới, sau khi qua mấy trăm lượt canh gác