Sau cả mấy canh giờ cuối cùng xuân đức cũng đã có thể mở ra được một bộ phận bên ngoài cấm chế của nhẫn chứa đồ. nói thật bây giờ hắn cảm thấy hối hận lắm, không biết trước kia vì sao hắn lại rảnh hơi đi bố trí một đống cấm chế bên trong chiếc nhẫn, để bây giờ khổ thế này đây.
Tuy chỉ mở ra được một bộ phận nhỏ nhưng xuân đức cũng đã lấy được mấy thứ cần thiết. bên trong đó có thứ mà hắn vô cùng cần lúc này.
Trong tay xuân đức lúc này là hai lọ dược tề màu tím. xuân đức không do dự mở ra một lọ trực tiếp uống vào, lọ còn lại thì ném cho con sói bạc.
Xuân đức vừa uống vào thì liền cảm nhận được bên trong cơ thể có một luồng sinh mệnh dồi dào điên cuồng tán phát ra, có điều vết thương của hắn cực kì nghiêm trọng nên sinh cơ tuy vô cùng dồi dào cũng không đủ bù đắp được.
" rắc rắc rốp rốp"
Tiếng xương cốt nối liền với nhau phát ra từng âm thanh giống như đàn mối đang ăn gỗ vậy. nhưng gân mạch trước kia bị đứt đoạn cũng đang nối liền lại. xuân đức lúc này cảm thấy vừa sướng vừa đau.
Sướng là vì hắn không phải chịu cảnh liệt giường nữa, mà đau vì cái gì thì không cần nói ai cũng biết. hắn lúc này òa khóc, còn việc hắn khóc do sung sướng hay do đau thì chịu.
Trái ngược với hắn, sói bạc ở bên cạnh sau khi nuốt vào dược tề trị thương thì nằm yên bất động, trên người nó liên tục lóe lên những ánh sáng bạc. khí tức của nó cũng dần dần ổn định lại.
Thời gian từ từ đi qua. lại thêm hai canh giờ nữa xuân đức lần nữa mở mắt ra. hắn cười mếu mếu.
" không biết thứ kia là cái quỷ gì mà kinh khủng như vậy, chỉ ăn có một trảo mà thành ra thế này đây. giờ làm sao tự nhiên nhớ tên lắm miệng kia quá, không biết tên kia có biết anh em khổ thế này không đây."..- xuân đức cảm thấy hơi buồn, may mà còn có một con chó làm bạn. tự dưng hắn có hảo cảm với loài chó dễ sợ.
Kiểm tra lại một chút thân thể xuân đức lại lần nữa thở dài.
" ôi chậy ơi , kiểu này chắc mấy năm nữa không thể hồi phục lại quá, xem như mấy kế hoạch trước kia đều ngâm nước hết. mình ăn ở cũng đâu tới nỗi nào tại sao lại ra cái nông nổi này không biết."
" gừ gừ."
Ngay lúc xuân đức còn đang than thân trách phận thì con sói bạc đang nằm bên cạnh bỗng nhiên gầm gừ, xuân đức nhìn qua thì thấy quang mang ánh sáng trắng đang lưu động khắp con chó sói.
Nhìn thấy cảnh này thì xuân đức hơi bị sốc thốt lên :
" ấy. bán hình thái tiến hóa sinh mệnh, cái này cũng được ."
Cùng lúc này quang mang trên người con sói bạc càng thêm sáng, bộ lông của nó cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, đang từ màu bạc chuyển sang màu vàng nhạt. con mắt thứ ba của nó cũng mở rộng ra một chút"chưa thành hình".
Trên bầu trời nơi xuân đức tĩnh dưỡng lúc này cũng phát sinh ra dị tượng kinh người. từng đợt thiên địa tiên khí cả mấy chục dặm điên cuồng hướng về bên này tu tập lại. con sói bạc lúc này giống như cái động không đáy điên cuồng mà hấp thu thiên địa tiên khí.
Những người phụ cận gần đó ngay lập tức hướng bên này mà lại gần nhìn xem, đến ngay cả vị thành chủ của long nham thành cũng đi tới nơi đây để nhìn xem.
Đứng bên cạnh thiên nhai là con gái hắn thiên hoa, bên cạnh còn có một người khác nữa chính là hoa tiên. nhìn dị tượng đang phát sinh thiên nhai ánh mắt lóe lên sự hâm mộ . nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy vui mừng.
Lúc này đây thiên hoa kéo kéo tay áo hoa tiên hỏi :
" cậu nói xem là ai đang đột phá vậy ? "
" mình làm sao biết được, tí nữa vào xem thì biết ngay mà."..- hoa tiên nhỏ giọng đáp.
Ngay lúc hai nàng to nhỏ với nhau thì trên trời cao bỗng nhiên ba mặt trăng biến mất hai cái chỉ để lại một cái ở giữa, cái mặt trăng kia mấy hô hấp trước vẫn còn là màu xanh lam nhưng lúc này đây đã biến thành huyết sắc.
Cùng lúc đó một hư ảnh hoàng kim cự sói " một con sói lớn màu vàng" xuất hiện, con sói kia ngữa đầu hú dài. không ngờ từ trong cái miệng soi hư ảnh lại phát ra thanh âm, âm thanh vang vọng khắp thiên địa, người dân ở bên trong long nham thành đều có thể nghe thấy được.
Sau khi kết thúc tiếng kêu thứ