" nè nè, ta muốn nói với ngươi việc này. "
Xuân đức bị cắt ngang mạch suy nghĩ thì có một ít khó chịu nhưng rất nhanh sự khó chịu đó bị hắn loại bỏ ra khỏi đầu , nhìn qua thiên hoa hắn ôn hòa hỏi :
" có chuyện gì vậy cô bé ? "
Thiên hoa ghé sát gần tai hắn nói :
" ngươi có thể cho mấy người nhã uyên đi theo chúng ta được không ? cô ấy là con gái của một vị trưởng lão trong tông môn sau chỉ cần thông qua lần này thì địa vị của nàng trong tông môn sẽ rất cao, đến khi ngươi không còn ở bên cạnh ta thì ta cũng có chỗ dựa."
Xuân đức nghe xong thì nở một cười, hắn dùng một tay xoa đầu nàng , sau đó có phần khen ngợi nói :
" cô bé ngốc cũng bắt đầu lớn rồi. như vậy cũng tốt , sau này không có ta cô bé cũng có thể tự lo cho bản thân."
Bị xuân đức xoa đầu, thiên hoa có phần xấu hổ, nàng vờ tức giận đẩy cánh tay hắn ra nói :
" ta lâu nay vẫn tự chăm sóc bản thân, ai cần ngươi lo chứ. việc ta nói ngươi có đồng ý hay không, đồng ý thì nói cho người ta biết đường."
Xuân đức nét cười trên mặt vẫn không giảm, hắn gật đầu nói :
" được, chỉ là việc nhỏ không đáng kể chút nào, dù sao mang theo một người ăn hại cùng với một đám ăn hại đối với ta cũng không ảnh hưởng gì cả."
Thiên hoa nghe vậy thì vui mừng, nàng vỗ tay hoan hô nhưng ngay sau đó nàng liền nhận thấy có cái gì đó không đúng. nàng trợn tròn mắt sau đó hung hăng đá xuân đức một cái mắng :
" dám nói bổn tiểu thư là ăn hại, ngươi đây là muốn ăn đánh phải không ? "
Nhìn thấy cảnh này thì những người khác trong lòng ngũ vị tạp trần, bọn họ có nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao một tên xem mạng người như cỏ rác lại có vừa nói vừa cười một cách tự nhiên , trên khuôn mặt lại còn mang theo vẻ ôn hòa như thế kia.
Nếu là chưa nhìn thấy xuân đức giết người một cách tàn nhẫn quyết đoán tới mức nào thì có đánh chết bọn họ cũng không tin một người nho nhã lịch sự như vậy lại là một tên giết người không nháy mắt.
Sau khi đùa giỡn một chút thì xuân đức liền mang theo đội ngũ gần 50 người lên đường, xuân đức lúc này đây cũng đã thay đổi chủ ý đi đánh cướp mà là đi tìm nguyên do gì mà khiến cho hồn niệm của hắn không thể xâm nhập vào sâu bên trong lòng đất.
Vừa đi hắn vừa lấy ra một quyển sách nhỏ, bên trong có ghi chép về tư kiếm chi mộ, cách đây không lâu hắn đã có đọc qua một lần rồi nhưng cũng quên mất tiêu rồi.
Rất nhanh, với hồn niệm cường đại hắn đã đọc xong quyển sách ghi chép về tử kiếm chi mộ. sau khi đọc xong thì hắn đã khái quát cơ bản về cái nơi này.
Cái nơi này có tên là tử kiếm chi mộ vì nơi đây chính là nơi an táng một thanh kiếm của một vị cường giả vô danh nào đó. nơi đây cứ vài chục năm thì lại mở ra một lần. nơi này phân làm 2 khu, khu vực bên ngoài cùng hạch tâm. càng vào bên trong tiên thú càng mạnh. đi vào khu vực hạch tâm thì liền bị hạn chế tu vi, bất diệt tiên cảnh liền không thể đi vào trong.
Với một khi đi vào bên trong khu vực hạch tâm thì người dùng kiếm liền không thể tùy tâm mà sử dụng được kiếm của mình, luôn có lực lượng thần bí nào đó ảnh hưởng. thêm một điều kì quái nữa là mỗi người trong đời chỉ có thể đi vào bên trong một lần. đến lần thứ 2 thì không cách nào bước vào khu vực hạch tâm.
Theo hắn suy đoán thì mỗi lần hỏa phụng tông tổ chức tuyển nhận đệ tử cũng trùng với ngày nơi này mở ra, ngoài hai nhiệm vụ truyền kì là săn thú cùng hái tiên quả thì hẳn là còn một nhiệm vụ khác. nhiệm vụ kia hẳn chỉ có những đội ngũ đặc thù mới biết.
Thấy xuân đức một