Sát ý sau một đêm tu luyện thanh tâm quyết vừa được áp chế không bao lâu lúc này lại bùng lên, đôi mắt xuân đức xẹt qua một tia lãnh ý. ngay lập tức xuân đức liền đổi một bộ mặt, từ bộ dạng ôn hòa lúc ban đầu biến thành một kẻ mười phần nguy hiểm, hắn lúc này cũng hắc hắc cười.
" hắc hắc. vậy thì ở lại cùng với nhau cho vui. hồ nhất khôn ngươi còn định nấp ở một bên nhìn gì nữa nhanh ra đây giúp ta mang ba người này vào trong, còn lại thì giết sạch."
Nghe xuân đức nói vậy thì người thanh niên kia lúc này lại cười to.
" ha ha. ngươi đây là tính làm gì? tình hù dọa trẻ con sao, ngươi cho rằng ngươi vẫn là đại công tử của tôn gia như trước kia. ha ha. này, có giỏi thì bắt ta đi, ta đứng ở đây."
Không những tên này mà những người khác lúc này cũng cười lên ha hả, bọn họ giống như là vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất của năm vậy. cả đám đều dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu nhìn xuân đức.
Nhưng vào ngay lúc này khi những người kia đang lớn tiếng cười to thì cả đám liền ôm lấy cổ , hai mắt trợn ngược rồi nằm lăn ra trên mặt đất, cả người co giật liên hồi. cùng lúc này một bóng đen hiện ra, người này không ai khác chính là hồ nhất khôn, hắn run run nói :
" chủ nhân xin thứ tội, thuộc hạ chỉ là muốn ..."
Xuân đức không để cho hồ nhất khôn nói hết , hắn nhìn qua lãnh đạm nói :
" ta cảm thấy ngươi có sống trên đời cũng vô ích mà thôi. ngươi đến làm chó cũng không có tư cách."
Hắn vừa dứt lời thì hồ nhất khôn cũng giống những người khác, hai tay ôm lấy cổ, hai mắt trợn ngược, miệng sùi bọt máu nằm lăn ra trên mặt đất.
Xuân đức lúc đầu vốn không có định giết hồ nhất khôn , dù sao kiếm được một tên trí đạo tu sĩ cũng không phải dễ nhưng người này quá tự phụ vào trí thông minh, đã vậy lại còn không dứt khoát, lúc hắn ra lệnh thì người này lại do dự, vì vậy hắn cảm thấy tên này còn sống cũng chẳng có tác dụng gì.
Một con chó không biết cắn người thì chỉ có thể làm thịt.
Vung tay lên một cái, tất cả những kẻ đang nằm trên mặt đất liền biến mất. cùng lúc đó thân ảnh của hắn cũng mờ nhạt dần đi rồi cũng hoàn toàn biến mất. trước khi hắn rời đi thì nơi đây đã được khôi phục như hiện trạng lúc ban đầu.
...
Khi thân ảnh của xuân đức lần nữa hiện ra thì đã cách nơi lúc ban đầu cả vạn dặm, nơi hắn đang đứng lúc này đây vẫn là một ngọn núi cao chót vót đâm thẳng vào mây xanh. sau khi bố trí một ít trận pháp che giấu thì hắn liền mang ra mấy người hồ nhất khôn.
Vung tay lên một cái, trên mặt đất lại lần nữa xuất hiện 9 người , những người này đều chỉ là trúng độc mà tạm thời ngất đi mà thôi. hắn lúc này ngồi bắt đầu sưu hồn từng người một một. người đầu tiên hắn chọn là nữ nhân lúc trước gọi tên hắn.
Ngay khi hắn vừa sưu hồn người đầu tiên liền gặp phải kháng cự của đối phương, sâu bên trong linh hồn của người hắn định tìm hiểu ký ức có một luồng hồn niệm che trở, hẳn là cường giả trong gia tộc ký gửi để bảo vệ linh hồn của người này.
Vì đằng nào cũng phải giết nên hắn trực tiếp cắn nuốt linh hồn đối phương, phương pháp này cũng giống như sưu hồn nhưng mang lại hiệu quả không cao, đa phần đều chỉ thu được những mảnh vỡ ký ức, sắp xếp lại từng mảnh vỡ ký ức là một việc rất tốn công.
Liên tiếp vài người trẻ tuổi hắn không có thu hoạch được gì nhiều, tất cả đều chỉ là những ký ức không có giá trị.
Lúc này đây hắn bắt đầu tiến hành sưu hồn đối với hồ nhất khôn , nhưng không để hắn sưu hồn thì linh hồn của hồ nhất khôn đã tự hủy, người này cũng thuộc dạng người mình không ăn được thì cũng quyết không để cho người khác ăn.
" cuối cùng cũng có điểm giống trí đạo tiên tu."
Xuân đức cũng không có tức giận mà còn tán thưởng một câu. tiếp theo sau hắn nhìn