(đã viết lại ngày 4.7.20. bộ truyện đang được chỉnh sửa do vấn đề về câu từ, nếu có chi tiết nào bất đồng ở chương sau mọi người thông cảm. xin lỗi vì sự bất tiện này. cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện.)
......
Tốc độ của xuân đức cùng thiên tuyết tương đôi nhanh, mọi người ở phía sau mặc dù đã cố gắng đuổi theo nhưng vẫn không thể bắt kịp hai người. trong số đám người duy có vũ y, tiểu xà yêu cùng lan lan là có thể đuổi theo hai người nhưng lại phải bảo vệ những người khác thành ra luôn đi ở phía sau.
có điều xuân đức cùng thiên tuyết đi không bao lâu thì dừng lại ở bên trên một đỉnh núi cao, đợi một lúc thì mọi người ở phía sau cũng đuổi kịp.
vũ y đi tới bên cạnh xuân đức, thấy hắn chăm chú nhìn về phương xa thì có phần tò mò, cô bé hỏi:
"huynh đang nhìn cái gì đó?"
Xuân đức mỉm cười, hắn nhéo nhéo cái má bánh bao của vũ y vài cái, sau đó nói:
"tiểu y muốn biết thì cũng nhìn thứ xem. có chuyện thú vị đấy.”
vũ y nghe vậy thì cùng với những người khác nhìn về phía phương hướng mà xuân đức đang nhìn, lúc nhìn thấy cảnh tượng nơi xa thì mọi người trên mặt đều không khỏi lộ nét kinh ngạc.
xuân đức nhìn thấy vậy thì mỉm cười rồi nói:
“thấy rồi sao?"
Mọi người lúc này gật gật đầu nói:
“thấy rồi ạ!”
Theo phương hướng vừa rồi mà xuân đức nhìn, mọi người lúc này cũng đã nhìn thấy ở nơi xa, có một nhóm nữ tu sĩ gần hai trăm người đang đánh nhau với một bầy ma thú cùng mấy trăm tên nam tử ăn mặc kỳ quái, các nàng tuy ít người nhưng tu vi không tệ có cả hóa thần hậu kỳ, nên nhân số tuy ít nhưng mà các nàng chỉ tổn thất rất nhỏ.
có điều địch nhân của các nàng người đông thế mạnh, nếu một lúc thì không sao nhưng cứ tiếp tục thế này liền không xong. dù sao phòng ngự tốt đến đâu cũng có lúc bị phá.
xuân đức mỉm cười, hắn nói:
“vậy còn chờ gì nữa, còn không nhanh đi xuống cứu giúp người ta, không phải mọi người rất thích đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân sao? đây là cơ hội tốt đấy.”
Thấy mọi người chỉ nhìn mà không có hành động gì thì xuân đức không khỏi nghi hoặc, hắn lên tiếng hỏi :
"sao vậy? mọi người còn chờ gì nữa, cơ hội làm anh hùng đến rồi. bây giờ xuống giúp đỡ các nàng đánh thắng cường địch biết đâu các nàng sẽ dùng thân báo đáp cũng nên. ta xem các nàng ai ai cũng dung mạo như tiên nữ, nếu có thể lấy được một người cuộc đời này xem như không còn gì tiếc nuối nữa rồi."
Xuân đức nói xong một lúc mà không thấy ai đi qua tiếp viện cho những cô nàng xinh đẹp nơi xa thì hắn kỳ quái nói:
"tinh thần hiệp nghĩa, cứu khổ cứu nạn, gặp việc nghĩa hăng hái làm của các ngươi đi đâu rồi? sao cả đám lại trơ ra thế kia?"
Mọi người nghe vậy thì nghiêng đầu, sau đó cùng nhìn về phía xuân đức rồi hỏi:
cái này là trước kia điện chủ căn dặn chúng ta mà, sao bây giờ lại trách! nghe lời răn dạy của điện chủ, việc không liên quan tới bản thân thì không dính vào, việc không có lợi cho bản thì không làm, người bị nạn không phải người ác ma điện không cứu."
Xuân đức nghe vậy thì thở dài thườn thượt, hắn nói:
"mọi người cũng thiệt tình, ta nói vậy thôi chứ làm người phải biết biến báo, sao có thể cứng nhắc như vậy được. thôi, nếu mọi người đã không làm thì để ta lấy cái ghế ra cùng mọi người ngồi xem, chứ đứng nãy giờ mỏi chân muốn chết."
vừa nói xuân đức vừa lấy ra một cái ghế tựa, sau đó ngồi lên, ung dung mà nhìn trận chiến nơi xa.
“...” mọi người thấy vậy thì đều hết ý, không biết nên nói gì hơn.
......
Do nhóm người xuân đức số lượng rất đông, đã vậy còn không