***
Thời gian đi qua không bao lâu thì cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. không cần nói cũng biết là hai lão giả kia đã quay trở về nhưng lần này hai người kia không về không mà còn dẫn theo một người khác về cùng.
Người này là một nữ nhân toàn thân bạch y, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại có phần lạnh lùng, ánh mắt nàng ta vô cùng bình thản. vừa bước vào bên trong phòng thì nàng ta đã liền đưa mắt nhìn tới vị trí của xuân đức đang ngồi.
Lúc này đây một trong hai lão giả tiến lên cười bồi nói :
" bắt tiền bối đợi lâu, vãn bối xin giới thiệu đây là..."
Hắn còn đang muốn giới thiệu nữ nhân đi cùng thì xuân đức đã ném kiện pháp diệt pháp mục kia cho hắn rồi không mặn không nhạt nói :
" được rồi, đừng có dài dòng. thanh nhã kiểm tra xem đã đủ chưa."
Thấy xuân đức như vậy thì lão giả cũng chỉ là nhìn nữ nhân kia cười khổ một cái , sau đó lại lấy ra một cái nhẫn chứa đồ đưa cho thanh nhã kiểm tra. thanh nhã tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ kia, sau khi kiểm tra cẩn thận thì mới hướng về phía xuân đức nói :
" đại nhân, bên trong quả thực có thứ mà đại nhân muốn."
Uống cạn chén trà, xuân đức đứng dậy nói :
" vậy thì tốt. chúng ta cũng đến lúc nên rời đi."
Nói xong thì hắn liền hướng ra bên ngoài bước đi mà không nhìn bất cứ ai trong phòng những người khác thấy vậy thì hai mặt nhìn nhau. sau đó cũng nhanh chân bước đi theo phía sau, đương nhiên là không thể thiếu được mấy lời sáo rỗng rồi.
Đi ra đến trước cửa thông thương hội thì xuân đức bất ngờ dừng lại nói :
" các ngươi đã tìm hiểu qua kiện tiên bảo kia thì cũng nên biết lai lịch của nó rồi chứ ? "
Ba ông lão lúc này cung kinh nói :
" tiền bối xin yên tâm, bọn vãn bối biết là nên làm thế nào."
Nhẹ gật đầu, hắn hài lòng nói :
" vậy là tốt nhất."
Nhưng lúc này hắn bỗng nhớ ra điều gì, hắn chợt hỏi :
" thế hai cô gái bán tinh linh kia đâu rồi. sao còn chưa thấy các nàng ? "
Hắn vừa dứt lời thì từ có một chiếc thú xa lao như bay chạy tới nơi này,sau đó từ bên trong xe bước xuống ba cô gái, nữ nhân đi đâu xinh như hoa như ngọc, theo ở phía sau nàng là hai cô gái bán tinh linh lúc trước. lúc này đây cô gái đi trước đi tới trước mặt xuân đức quỳ xuống nói :
" biết tiền bối muốn quay về thành trì của nhân tộc nên các vị đã sai tiểu tì đi sắp xếp nhưng do xảy ra một chút vấn đề nên tới đây chậm trễ , mong tiền bối chớ trách."
Lúc này ông lão béo lùn đứng ra hát đệm ;
" tiền bối là cỡ nào thân phận lại đi so đo với ngươi, còn không biết đường mà cút xuống đi."
Cô gái kia sắc mặt trắng bệch , sau khi vâng vâng dạ dạ vài tiếng liền lui xuống, nhìn cô gái kia đi xa thì ông lão béo lùn mới hướng về phía xuân đức nịnh nọt nói :
" đám người dưới không hiểu chuyện mong tiền bối không để bụng. ha ha. xe này là đám vãn bối chuẩn bị sẵn cho tiền bối, tiền bối chỉ cần lên xe thì sẽ có người ..."
Thấy mấy người này cứ vòng vo tam quốc mãi xuân đức liền nhăn mày nói :
" tâm ý các ngươi ta đã hiểu. lần sau có dịp ta sẽ ghé qua. còn bây giờ thì ta có việc cần phải đi trước, các ngươi cũng không cần đi theo làm gì."
Nói xong thì hắn liền dẫn thanh nhã cùng hai bán tinh linh lên thú xa, đợi ba người lên xe xong thì thú xa liền hóa thành vệt sáng mờ biến mất.
Nhìn thú xa đã biến mất thì sắc mặt của ba ông lão liền trầm xuống. một người trong đó nói :
" người này rất đáng sợ, tốt không chúng ta không nên vọng động, bằng không cái giá thiết tưởng khó có thể tưởng tượng."
Lúc này đây những người khác cũng đồng loạt gật đầu, sau đó cả 4 người