Xuân đức lúc này cũng không có mở mắt ra, tay hắn đưa lên bắt về phía đoàn khói màu đen kia, tốc độ của hắn so với đoàn khói đen kia là không thể so sánh, quá nhanh. đoàn khói đen kia không kịp làm ra bất kì phản ứng nào thì bị hắn chộp vào trong tay, một luồng tà quang bao trùm lấy đoàn khói đen khiến cho nó không thể thoát ra ngoài.
Sau khi đã bắt được đoàn khói đen kia thì hắn lúc này mới mở mắt ra, nhìn đoàn khói đen hắn cười lạnh nói :
" chỉ bằng chút bổn sự như vậy đã muốn khống chế ta rồi sao. ngươi thật sự làm ta rất buồn cười."
Nghe được lời hắn nói thì đoàn khói đen kia vậy mà lại huyễn hóa ra khuôn mặt của một người đàn ông, khuôn mặt kia nhìn hắn lạnh lùng lên tiếng :
" ngươi là kẻ nào ? "
Xuân đức khẽ nhếch mép cười tà, tay hắn khẽ bóp một cái, khuôn mặt được hình thành từ đoàn khói đen kia " rít lên " một tiếng thê lương sau đó liền tán loạn ra biến về một đám khói đen như lúc ban đầu.
" một tia phân hồn cũng dám lên mặt với ta nếu không phải vì ngại chọc tới phiền toái không cần thiết thì ta đã sớm giải quyết ngươi , ngay cả bản thể của ngươi đối mặt với ta thì ta một tay cũng có thể bóp chết ."
Tâm niệm vừa động, ngay lập tức quỷ kiếm liền xuất hiện ngay bên cạnh hắn, vừa ra bên ngoài thì quỷ kiếm liền mở mắt ra, một vài sợi xúc tu bắn tới đoàn khói đen kéo nó vào bên trong mắt quỷ, mắt quỷ nhắm lại đoàn khói đen kia cũng xem như vĩnh viễn biến mất.
Nhìn thấy một màn như vậy thì hắn khẽ cười, a manh sau khi tiến lên trí tuệ trung cấp thì thông minh hơn rất nhiều, có thể giúp hắn xử lý nhiều việc hơn.
Sau khi vuốt ve quỷ kiếm thêm một lúc lâu thì hắn mới lại một lần nữa cất quỷ kiếm đi. tiếp sau đó hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại tu luyện thanh tâm quyết.
......
Nhật nguyệt luân phiên, một ngày mới lại bắt đầu.
Ở trên giường lúc này đây sau một đêm tĩnh dưỡng thì sắc mặt của nhạn tuyết đã có chút hồng hào trở lại, mi mắt giật giật nàng một lần nữa hé đôi mắt của mình ra. vừa mở mắt ra thì nàng liền đã nhìn thấy xuân đức đang ngồi ở giường bên cạnh.
Trong đôi mắt đẹp của nàng lúc này hiện lên một tia sáng khác thường, ngay khi nàng đang quan sát đánh giá ca ca của mình, thì ở phía đối diện xuân đức cũng mở mắt ra nhìn nàng. ngay lập tức bốn mắt chạm nhau.
" đã tĩnh rồi, muội bây giờ cảm thấy sao ? " xuân đức lúc này ở đối diện dùng giọng ôn hòa lên tiếng hỏi thăm.
Nhạn tuyết lúc này cũng gượng cười nói :
" muội không có sao, chỉ là bị thương nhẹ một chút mà thôi. vài ngày sẽ khỏi, huynh không cần lo lắng đâu."
Khẽ mỉm cười, hắn nhẹ giọng hỏi :
" vậy có thể nói cho huynh biết là muội vì sao lại bị thương thành ra thế này hay không ? mà hai người long linh nhi cùng chí vô song đi cùng muội đâu rồi."
Nhạn tuyết suy nghĩ một chút mới đáp :
" hai người bọn họ hẳn cũng đã trở gia tộc rồi, ngày hôm qua sau khi rời thịnh thế đế thành đến khu vực phần hương cốc thì ba người bọn muội bị một đám áo hắc y nhân bất ngờ tập kích. may mà có cao thủ gia tộc theo sau bảo vệ bằng không thì hôm nay muội có thể đã không thấy được huynh nữa rồi..."
Vừa nói cô nàng vừa dùng đôi mắt đáng thương nhìn xuân đức, có điều lúc này đây xuân đức lại đang suy nghĩ điều gì mà không có chú ý tới biểu hiện của nhạn tuyết, thấy mình bị bơ thì cô nàng lập tức phồng má lên.
" huynh đang suy nghĩ cái gì thế, huynh có nghe muội nói không vậy?"
Bị nhạn tuyết cắt đứt dòng suy nghĩ thì xuân đức có một