Trên đường đi thì có thể dễ dàng nhìn thấy từng đội ngũ nhân tộc đang đi liệp sát âm quỷ. số lượng âm quỷ tại khu vực ngoại vi của bàn long quy khư đã giảm so với lúc trước khá nhiều, bây giờ còn chưa đủ một thành so với lúc trước. số lượng giảm, đẳng cấp lại không cao thành ra đám âm quỷ kia lại biến thành con mồi cho tu tiên giả. âm châu bên trong cơ thể bọn chúng cũng là một thứ rất có giá trị.
Sau khi bay tới gần khu vực cửa ra bên ngoài thì sắc trời cũng đã về chiều. ánh nắng lúc này cũng đã không còn, bầu trời lại quay về với cảnh tượng âm u mù mịt, từng cơn gió lạnh thổi quét mà qua. thiên nhiên bên trong bàn long quy khư biến đổi vô cùng thất thường, mấy phút trước có thể đang nắng đẹp mà chỉ vài phút sau thì bầu trời đã xám xịt.
Chọn một vị trí thích hợp dừng lại phi thuyền, tôn khánh nguyên lúc này đi vào bên trong , đi tới trước một căn phòng cung kính nói :
" đại nhân , đã về đến nơi."
Ở bên trong phòng xuân đức đang ngồi trị thương nghe được âm thanh của tôn khánh nguyên thì liền mở mắt ra. nhìn qua bên cạnh thì đã thấy vũ y cũng đang nhìn hắn, khẽ mỉm cười ôn hòa hắn nói :
" làm gì mà nhìn anh chằm chằm vậy. anh chỉ là muốn nói.."
Nhưng hắn còn chưa dứt câu thì đã bị vũ y cắt ngang nói :
" em không vào bên trong nhẫn không gian đâu. anh hai đừng có hòng thuyết phục được em."
Nhìn biểu hiện kiên quyết của con bé thì hắn có đôi phần kinh ngạc, lâu lắm rồi hắn mới thấy vũ y có biểu hiện như vậy. qua đi giây phút ngạc nhiên hắn nhẹ gật đầu cười nói :
" đã em không muốn thì thôi vậy. không cần phản ứng kịch liệt vậy chứ. được rồi , chúng ta ra ngoài thôi."
Vừa nói hắn còn không quên xoa đầu vũ y một cái, có lẽ đây là thói quen từ lúc nhỏ rồi. đứng dậy hắn không nhanh không chậm đi ra bên ngoài, vũ y lúc này cũng đi theo phía sau hắn.
Vừa ra khỏi phòng thì hắn liền đã nhìn thấy tôn khánh nguyên đang cung kính ở một bên đợi hắn, nhìn lên bầu trời u ám thì hắn bất giác nhăn mày một cái. sau đó hắn mới nói :
" ngươi cùng với hồng trần trở lại trước đi. còn ta sẽ đi một mình."
Tôn khánh nguyên tuy có đôi chút nghi hoặc nhưng vẫn là đáp ứng :
" vâng, thưa đại nhân."
Nói xong thì hắn liền nhìn về hướng mộng hồng trần nháy mắt ra hiệu một cái, tiếp sau đó mộng hồng trần thi lễ đối với hai người xuân đức cùng vũ y rồi cùng tôn khánh nguyên rời đi.
Sau khi hai người rời đi một lúc lâu thì xuân đức vẫn đứng nơi đó lặng yên nhiên bầu trời, lông mày hắn hơi nhăn lại không biết là đang suy tư việc gì.
Ở bên cạnh vũ y thấy anh hai như vậy thì tò mò nhìn theo ánh mắt của xuân đức, nhìn lên trời cao nhưng mà nàng chẳng nhìn thấy cái gì khác lạ cả, lúc này nàng nhìn qua xuân đức nghi ngờ hỏi :
" anh hai nhìn cái gì vậy , trên bầu trời có gì khác lạ hả anh hai, sao em không nhìn thấy gì cả ?"
Xuân đức lúc này cũng ngạc nhiên nói :
" anh có nhìn gì đâu, chẳng qua là lực lượng bổn nguyên tự dưng dị động nên anh phải áp chế lại thôi."
" vậy sao anh hai lại nhìn bầu trời ? "..- vũ y hiếu kì hỏi.
Xuân đức nghe vậy thì khẽ cười giải thích :
" thì lúc nãy đang nhìn bầu trời thì đúng lúc lực lượng bổn nguyên dị động nên anh giữ nguyên tư thế ấy mà. em dạo này đa nghi quá ta."
Vũ y lúc này cười hì hì nói :
" thì em hiếu kì mà. không được sao ? "
Khẽ