..-o0o..-
Vài ngày sau . cửa thành tây . đỉnh núi nơi xuân đức đang tại.
Trong mấy ngày này xuân đức cũng không có làm gì khác, ngoài thỉnh thoảng tu luyện tuyệt kỹ cùng ăn thiên tài địa bảo ra thì công việc chính của hắn vẫn là chế tạo con rối. hắn không có được bổn nguyên hắc ám như bóng ảnh nên việc chế tạo con rối không thể nhanh như bóng ảnh được.
Hắn cũng đã từng nghĩ kết hợp lực bổn nguyên của cả hai để chế tạo con rối nhưng mà thất bại, bổn nguyên xung khắc con rối trong nháy mắt bị phá hủy. thất bại hơn 200 lần thì hắn tạm thời ngưng thử nghiệm, vì trong hắn lúc này đã hết nguyên liệu chế tạo rồi.
Chế tạo con rối cấp cao cực kì hao tốn tài nguyên, riêng phần cải tạo thân thể thôi cũng đủ khiến người ta đau lòng, chưa nói tới là bảo vật phụ trợ.
Lúc này đây bên trong một căn phòng riêng biệt, xuân đức đang làm những công đoạn cuối cùng . thêm một lúc thì hắn cũng làm xong , ba mươi con rối vương giả được tạo thành, trong đó có 8 con trung cấp còn lại đều là sơ cấp.
Do trước kia hắn bị thương nên đã cắn nuốt sạch sẽ hồn phách đám này rồi nên bây giờ chế tạo ra con rối không có con nào còn linh trí cả, tuy giữ được thần thông vốn có những vẫn cần người điều khiển. với đám này cũng không thể tự phân thăng cấp. đánh giá của xuân đức với đám này chính là hàng lỗi.
Nhưng mà có còn hơn không, ở tình thế hiện tại hắn vẫn nên tạo cho mình một ít bộ hạ có thể sử dụng, bằng không nếu việc gì đều đến tay hắn thì hắn sẽ mệt chết.
Ngay khi hắn vừa hoàn thành chế tạo con rối chưa được bao lâu thì một tiếng gõ của vang lên cùng với đó một âm thanh vọng vào.
" cốc cốc."
" anh hai có ở trong đó không , bên ngoài xảy ra việc lớn rồi."
Nghe được âm thanh quen thuộc hắn liền biết là ai, hắn lúc này vui vẻ nói :
" vào đi, hôm nay sao tự dưng lễ phép quá vậy, cũng biết gõ cửa trước khi vào ."
Hắn còn chưa dứt lời thì cánh cửa đã bị người mở ra, cùng với đó vũ y liền chạy vào trong này. khi vào trong nhìn thấy mấy chục con rối đang đứng thành một hàng thì nàng không khỏi kinh ngạc nói:
" hóa ra là anh hai thích người chết hơn là người sống. thật không ngờ anh hai lại là người như vậy."
Thấy con bé này lại bắt đầu thì mặt xuân đức đen lại.
" cốp "
Không một chút thương tiếc đứa em gái, hắn ngay lập tức cho vũ y một cái cốc vào đầu. trừng mắt nhìn vũ y một cái hắn nói :
" có việc gì nhanh nói. anh còn có việc cần phải làm."
Vũ y lúc này cười hì hì, hai mắt híp híp lại nhìn có phần gian gian nói :
" em đùa chút á. là thế này, bên ngoài đang loạn lắm. nghe nói là quỷ vật bên trong cái hung địa ở gần đây tràn ra bên ngoài. khiến cho khắp nơi đều lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng."
Xuân đức nghe vậy thì hiện lên thần sắc kinh ngạc nhưng sau đó hắn lại nở nụ cười :
" xem ra lại có chuyện vui rồi. không biết có nên nhân lúc này cho mấy tên kia một đao không nhỉ, đến lúc đó thì hay rồi."
Vũ y có phần không sao cả nói :
" thì cùng lắm là những kẻ nơi đây chết thôi cũng không có ảnh hưởng gì tới chúng ta cả. nơi này rộng lớn vậy, nhân số không biết bao nhiêu mà tính, chết nhiều một chút mới tốt."
Nghĩ tới điều gì xuân đức lúc này lại có phần buồn phiền nói :
" vốn anh định nuốt trọn cả cái bàn long thành này nhưng bây giờ chỉ có thể tính hướng đi khác ? "
Vũ y hiếu kì hỏi :
" vì sao vậy anh ? theo em điều tra mấy ngày hôm nay thì cao thủ nơi này cũng không quá nhiều nếu như em cùng với ảnh phân thân của anh hợp lực thì có thể đơn giản giết chết từng kẻ một. chưa kể còn có anh nữa. vì sao lại phải buông tha nơi đây."
Ngồi