..-o0o..-
Thời gian chậm chạp đi qua. trận chiến đang diễn ra ở trước của thành tây của bàn long thành lúc này đã gần tới hồi kết nhưng cuộc chiến vẫn là vô cùng căng thẳng cùng khốc liệt.
Bên trên bầu trời lúc này đã không còn sự góp mặt của bất kì một kẻ nào có tu vi dưới tinh vương tiên cảnh , tất cả những người đang tham gia chiến đấu đều có tu vi ít nhất từ tinh vương tiên cảnh sơ kì trở lên, vương giả sơ kì tại thời điểm này cũng không phải là cái rất đáng giá, cứ thi thoảng lại chết một người.
Số lượng tinh vương tiên cảnh cứ qua một lúc lại giảm xuống , cả bên quỷ vật cùng nhân loại đều thiệt hại tương đương nhau, âm quỷ do đi ra ngoài bàn long quy khư nên sức khôi phục bị giảm mạnh, tốc độ khôi phục phải giảm đi gần 20 lần là ít. lợi dụng điểm này mà đám cường giả nhân tộc mới có thể chiến đấu tới tận lúc này.
Trong suốt thời gian diễn ra cuộc chiến thì xuân đức cũng không có tham dự, mặc dù tên lão giả họ lữ đã nhiều lần thúc dục.
Lúc này đây vị lão tổ của bàn long thành kia lại một lần nữa thúc dục xuân đức :
" tiên hữu còn chờ đợi gì nữa ? bây giờ chỉ cần tiên hữu ra tay thì có thể dễ dàng tiêu diệt đám quỷ vật này, đến lúc đó thì bàn long thành cũng đỡ đi một phần tổn thất, nhân tộc chúng ta cũng bảo tồn thêm một phần thực lực. "
Không mặn không nhạt hắn hồi âm lại :
" ta không có chờ đợi cái gì cả."
Đang chiến đấu cùng 7 còn âm quỷ vương giả trung kì, nghe được xuân đức hồi âm thì bị thánh tổ này gấp gáp truyền âm lại hỏi:
" như vậy vì sao tiên hữu còn chưa ra tay. chẳng lẽ tiên hữu muốn có thêm chỗ tốt gì sao ? tiên hữu muốn cái gì cứ việc nói ra.
Không nhanh không chậm xuân đức truyền âm lại, hắn có chút buồn chán nói :
" chẳng sao cả, đơn giản là ta không thích thôi, không thích thì ta không làm đơn giản vậy thôi. giao dịch cũng đã hoàn tất chẳng ai nợ ai, à không phải là ngươi đang nợ ta mới đúng. ngươi đang mượn của ta ba con rối. vì vậy tốt nhất là ngươi tự lo cho bản thân đi."
Khi nghe được lí do mà hắn đưa ra thì vị lão tổ của bàn long thành kia của á khẩu , không biết nói thêm cái gì cho phải, quả đúng như xuân đức nói, là hắn nợ người ta không phải người ta nợ hắn. cũng là hắn đi cầu người ta mà không phải người ta cầu hắn. người ta tâm tình không tốt không muốn giúp đỡ hắn cũng không biết làm thế nào.
Nhưng bây giờ đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này hắn cần phải làm một cái gì đó, đừng nhìn tình thế bây giờ là ngang nhau, nhưng đánh về lâu về dài thì đám quỷ vật kia sẽ chiếm thế thượng phong.
Thể lực nhân tộc là có hạn, một khi kiệt sức thì sẽ là cái chết . nếu như hắn một thân một mình thì cũng chẳng cần lo lắng, nếu là một thân một mình hắn đã bỏ đi từ lâu nhưng ở nơi đây là cơ nghiệp của hắn cùng các huynh đệ, chỉ cần hắn lui thì bàn long thánh thành sẽ mất đi chiến lực mạnh nhất đến lúc đó thì không một cái gì có thể kiềm chế được quỷ vật vương giả nơi đây.
Cơ đồ không biết bao nhiêu vạn năm của hắn cùng các huynh đệ sẽ biến thành tro bụi. nghĩ tới đây hắn liền cảm thấy không cam lòng.
Vừa chiến đấu, suy nghĩ của hắn cũng cấp tốc xoay chuyển. nhưng chỉ suy nghĩ một chút hắn liền làm ra một cái quyết định, một cái quyết định khiến cho tim hắn chảy máu.
Hắn lúc này truyền âm cho xuân đức :
" tiên hữu, chỉ cần tiên hữu chịu ra tay lần này ngoại trừ những thứ trước kia