..-o0o..-
Vừa vào trong nhà thì vũ y đã liền hỏi :
" hôm nay có gì vui không anh ? những người kia thế nào ?
Xuân đức lúc này xoa nhẹ đầu huyết vận ôn hòa nói :
" tiểu vận tự đi tập luyện một mình nhé. nếu không thì có thể đi gọi tiểu kim tập luyện cùng."
Huyết vận nghe vậy thì liền gật đầu nói :
" vâng, đệ đi tập luyện đây."
Nói xong thì huyết vận liền như một làn gió chạy nhanh ra phía sau nhà, nhìn theo sau bóng lưng của huyết vận , khi không còn nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia nữa thì xuân đức lúc này mới nhìn vũ y cười nói :
" năm người tất cả đều chỉ là hậu kì, trong đó có 2 tên đặc biệt hơn có tu vi sắp bước vào viên mãn. ngoài ra những kẻ khác không cần quan tâm những kẻ còn lại không có một kẻ nào đạt tới nửa bước vương giả. mà đúng rồi em khi nào có thể tiến vào hậu kì ? "
Nghe được xuân đức quan tâm, vũ y lúc này mỉm cười nói :
" hì hì. sắp rồi, hẳn không bao lâu nữa đâu. nếu mà mọi việc thuận buồm xuôi gió thì là đầu tháng sau. có phải hay không anh hai cũng rất ghen tị. cũng muốn thông minh , khả ái giống như y nhi. hì hì. "
Xuân đức nhếch môi khẽ cười nói :
" thì cũng có đôi chút ghen tị nhưng anh chỉ ghen tị thông minh thôi còn khả ái thì không, anh cần gì khả ái chứ. mà nhưng thứ anh cần em giúp anh thu mua chưa ?"
Nhẹ gật đầu vũ y nói :
" đã đầy đủ rồi, sáng ngày hôm nay lúc anh đi đã có người chuyển đến, tất cả đều nằm trong này. anh định tiến hành luyện khí luôn sao ? "
Vũ y lúc này tháo xuống một cái nhẫn chứa đồ đang đeo ở ngón áp út đưa cho xuân đức, sau khi nhận lấy chiếc nhẫn chứa đồ từ tay vũ y, xuân đức ngay lập tức dùng hồn niệm quét qua những thứ ở bên trong, sau khi đã nhìn qua tất cả một lượt thì hắn mới gật đầu nói :
" ừ, anh chuẩn bị bắt đầu luyện khí, tranh thủ nâng cấp bộ đồ của em nữa. có tiên bảo trung cấp sáo trang, kết hợp với tu vi hậu kì thì giết chết địch nhân cùng đẳng cấp cũng trong nốt nhạc, mà có khi không cần em đạt tới hậu kì chỉ cần như bây giờ cũng sẽ nhất kích tất sát."
Vũ y lúc này mỉm cười nói :
" thật vậy sao ! như vậy thì tốt quá. hì hì. chúc anh lần này luyện khí gặp nhiều may mắn nhé."
Dùng tay phải nhéo nhéo má của vũ y, xuân đức cười nói :
" hôm nay ngoan lắm còn biết nói lời chúc tốt lành cho anh nữa, đáng được biểu dương. hắc hắc. thôi không tán dóc nữa anh đi đây, nhân lúc đang có cảm hứng tốt."
Nói xong câu này thì xuân đức lại nhéo má vũ y thêm mấy cái, mặc dù khuôn mặt của vũ y không còn phúng phính khả ái như hồi nhỏ , khuôn mặt con bé lúc này thon gọn xinh đẹp hơn rất nhiều. có điều hắn quen tay rồi, từ hồi nhỏ đã vậy nên đến bây giờ tiện tay hắn lại nhéo má mấy cái, tuy cảm xúc không tốt bằng trước kia nhưng vẫn rất được.
Sau khi nhéo má đứa em vài cái thì hắn liền rời đi, trước khi rời đi hắn còn không quên nhắc nhở cô em gái vài câu :
" không có anh ở đây thì đừng đụng một cái liền giết người , đuổi đám kia đi hay dọa sợ cũng được, thời gian chúng ta còn ở đây phải hơn tháng nữa anh không muốn rắc rối liên tục kéo đến đâu. nhưng mà cũng không cần nhẫn nhịn làm gì thấy đối phương ngứa mắt qua giết cũng được. nhớ chưa ? "
Vũ y đang xoa xoa má nghe vậy thì có chút không vui , cô phụng phịu cái mặt miễn cưỡng gật gật đầu nói :
" nếu như không có