Nhìn lam linh đang cố làm ra vẻ bình tĩnh bóng ảnh lúc này cười rộ lên nói :
" xem ra gia tộc của tiểu cô nương rất khổng lồ à , ha ha, còn về phần tu vi của tiểu muội thì không được cao cho lắm, bây giờ cũng mới chỉ là tinh vương tiên cảnh trung kì đỉnh phong, vài ngày nữa hẳn là có thể tiến vào hậu kì. không biết với tu vi như vậy thì lam gia có chào đón hay không ? tán tu chúng ta sợ nhất là khi gia nhập vào một thế lực mà lại bị cả một thế lực đó xem thường."
Nghe được lời nói đùa của bóng ảnh thì khóe miệng của cả bốn người khác trong phòng đều co quắp, nhất là hai người lam mị cùng lam hải, bọn họ đều là tinh vương tiên cảnh cường giả nên hiểu rõ cường giả ở cảnh giới này muốn tấn thăng lên là cỡ nào khó khăn, không nói đâu xa chỉ nói riêng hai người nàng thôi, với tu vi tinh vương tiên cảnh trung kì.
Ở trong gia tộc ai nhìn thấy các nàng mà không phải cúi đầu chào, đi đâu cũng được mọi người kính ngưỡng. nếu như hai nàng có thể một chân bước vào hậu kì thì lúc đó các nàng chính thức bước lên vị trí lão tổ rồi, có điều trung kì cùng hậu kì nhìn như chỉ cách một chút nhưng đối với nhiều người đó là cái hào mà cả đời không thể vượt qua.
Lam linh lúc này cười khổ nói :
" tiền bối thật biết nói đùa, với tu vi như vậy thì ở đâu cũng được các đại thế lực săn đón. lam gia tuy là một đại gia tộc nhưng cũng không cường đại tới mức mà dám coi thường một vị vương giả. việc tiền bối có thể cho tiểu muội mình gia nhập lam gia thì đó chính là phúc phận của lam gia. có điều việc này là việc lớn vãn bối không thể tự mình quyết định được, nhân tiện đi tới nơi đây cũng có một vị lão tổ của lam gia để vãn bối gửi tin cho lão tổ tới đây. lúc đó tiền bối có thể trao đổi cùng với lão tổ."
Bóng ảnh nhẹ gật đầu, mỉm cười nói :
" như vậy cũng tốt."
Tiếp sau đó lam linh ngay lập tức lấy ra truyền âm ngọc phù gửi đi một cái tin nhắn, trong tin nhắn thì nàng có nói đơn giản một chút việc chính cho vị lão tổ kia biết.
..-o0o..-
Lâm nhược viên. bên trong một căn phòng xa hoa đang có một ông lão cùng với một thiếu nữ đang ngồi nói chuyện cùng với nhau.
Ông lão kia bộ dạng hiền hậu, một đầu tóc bạc, da mặt hồng hào, ánh mắt của người này mang theo sự tang thương của năm tháng. thân hình của ông lão này cũng rất cao lớn, so với người bình thường còn phải cao hơn một cái đầu. ông lão này tên lam nhuận phát một trong 5 vị trưởng lão của thăng tiên tông đi tới đây lần này.
Về phần thiếu nữ thì nàng này có dung nhan tuyệt thế, tuy xinh đẹp nhưng lạnh lùng, đôi khi nàng ta cũng nở nụ cười nhưng mà nụ cười của nàng ta rét căm căm nhìn sao cũng giống như đang cười đểu. nàng ta mặc một thân quần áo màu lam nhạt khiến cho nàng ta càng thêm băng lãnh hơn. cô gái này cũng không phải ai khác mà chính là lam nguyệt. một trong mấy đại thiên kiêu lớp trẻ của thăng tiên tông.
Ngay khi hai người đang nói truyện với nhau thì ngọc giản truyền tin đang đeo bên cạnh hông của ông lão đột nhiên sáng lên , thấy vậy thì hai người cũng lúc dừng nói chuyện. ông lão lúc này thần sắc có phần nghi hoặc cầm lấy ngọc giản truyền tin, vừa nhìn thấy là ai gửi tin cho mình thì ông lão không khỏi kì quái nói.
" ồ, là tiểu linh nhi gửi tin. tiểu linh nhi hằng ngày không phải rất ghét ông lão như ta sao vì sao hôm nay lại gửi tin cho lão già này."
Ở bên cạnh lam nguyệt hơi mỉm cười nói :
" linh nhi còn nhỏ không hiểu được nỗi khổ của người, đợi nó lớn lên thì nó sẽ hiểu ra thôi. người nhanh xem tiểu linh nhi nhắn cái gì."
Ông lão cười ôn hòa nói :
" tiểu linh nhi là một đứa bé ngoan, mỗi tội có đôi chút hiếu thắng mà thôi. nó luôn lấy con làm mục tiêu để vượt qua nhưng mà... thôi ta cũng không muốn nói nữa, cái này con