Giờ Thìn, Thẩm Thần mang thần sắc ôn hòa đi tiễn nghĩa tử và Bạch Tâm xuống núi.
Trường Hạ đi được vài bước chợt ngừng lại sau đó hắn không nói gì liền xoay người chạy đến ôm lấy Thẩm Thần ở phía sau.
Cái ôm mang cảm giác không nỡ và sự đột ngột từ nghĩa tử khiến y có phần hơi bất ngờ, Thẩm Thần thất thần giây lát mới phản ứng được bản thân đang ở trong tình huống nào.
Bàn tay y chậm rãi vuốt ve tấm lưng của người thiếu niên, giọng nói dịu dàng cất lên:”A Hạ, nghĩa phụ biết con không nỡ nhưng không phải con đã có quyết định riêng của bản thân rồi sao? Nghĩa phụ của con luôn ở nơi này chờ A Hạ trưởng thành trở về.”
Trường Hạ càng ôm chặt lấy Thẩm Thần sau câu nói đó của y, hắn muốn giữ thời khắc này hơn một chút, muốn giữ lại một chút hơi ấm áp của đối phương ở trên người.
Cho dù là vậy, bản thân Trường Hạ vẫn không thể nào muốn rời khỏi nơi này, hắn thật sự không nỡ rời đi.
Giọng nói mang chua xót của Trường Hạ vang lên bên tai Thẩm Thần:“Vâng, nghĩa phụ phải chờ A Hạ trở về đấy.
Chờ con trở về nhất định sẽ nói cho người biết một chuyện.”
“Được, nghĩa phụ nhất định sẽ chờ A Hạ trở về.”, sau lời nói của y, Trường Hạ chậm rãi buông lỏng đôi tay đang ôm chặt người trong lòng.
Thẩm Thần rời khỏi người Trường Hạ liền thuận tay xoa nhẹ khuôn mặt anh tuấn của đối phương, y mỉm cười nói:”Nhớ bảo trọng.”
Câu nói cùng với nụ cười ấy của nghĩa phụ khiến Trường Hạ đè nén cảm xúc không nỡ xuống, hắn nhìn y chậm rãi gật đầu sau đó im lặng xoay người rời đi cùng Bạch Tâm.
Hai hình bóng bước đi xa dần trước ánh mắt của Thẩm Thần, y đứng lặng người nhìn bóng lưng Trường Hạ từng chút một mờ nhạt hòa vào khung cảnh mùa thu.
Một sự cô đơn rõ ràng xuất hiện như bóng tối bao phủ lấy y, quả nhiên mệnh số của bản thân Thẩm Thần y không thể thoát khỏi kiếp cô đơn.
Thẩm Thần vốn tưởng rằng Trường Hạ sẽ là người cứu y khỏi bóng tối cô đơn nhưng cuối cùng ánh sáng nhỏ đó lại rời xa Thẩm Thần y.
Có lẽ bởi vì bản thân y không xứng đáng với điều đó, bàn tay cầm kiếm của y sớm đã nhuộm màu máu đỏ tươi, lưỡi kiếm mang sát khí hung tàn.
Những điều đó đã đủ chứng minh rằng Thẩm Thần y thật sự không xứng đáng để người khác cứu vớt.
Thẩm Thần nghĩ đến đây chợt biết bản thân không làm gì được hoài việc chấp nhận số phận, y thầm thở dài đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt.
Chiếc lá phong rơi xuống theo làn gió mang không khí của mùa thu chậm rãi xuất hiện trước ánh mắt của Thẩm Thần, bàn tay y vươn ra đón lấy chiếc lá.
Chiếc lá phong vừa chạm vào làn da y không lâu, đột nhiên một nguồn linh lực không rõ liền gọi tên “Thẩm Hy” khiến y hơi bất ngờ, Thẩm Thần nắm chặt lấy chiếc lá phong sau đó xoay người liền hóa thành một ngọn gió đi theo đường chỉ màu đỏ dẫn do nguồn linh lực ấy tạo ra.
Sợi chỉ màu đỏ ấy đưa y đi một đoạn khá xa, vượt qua vực thẳm Vô Sơn băng qua những ngọn núi ở gần vực thẳm mới đến nơi.
Bất chợt một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Thẩm Thần theo đó là sợi chỉ đỏ ấy cũng ngừng lại kết thành đóa hoa sen.
Tiếp theo đóa hoa sen ấy liền trực tiếp tan thành những đốm sáng ngay trước mắt y, Thẩm Thần lại chả bất ngờ gì nhưng thứ khiến y chú ý đến chính là khung cảnh ở dưới mặt đất.
“Sao nào? Đã sắp chết đến nơi còn ngoan cố, không phải lúc nãy mạnh miệng lắm sao? Tại sao giờ lại không nói gì? Đáng tiếc quá đi, tiếc cho mối tình đẹp nhưng lại chấm dứt trong tay bổn thiếu gia ta.”, thiếu niên mang dung mạo khá anh tuấn nhưng tính cách của hắn lại khác hẳn với dung mạo.
Ngô Thanh một tay cầm kiếm, một tay đỡ lấy Lăng Tiêu đang trúng độc nằm trên mặt đất.
Ánh mắt của Ngô Thanh mang sự hận thù, hận không thể giế.t chết đối phương ngay lập tức nhưng với lực lượng hiện tại của Ngô Thanh thì khó mà đánh lại gã ta cộng thêm Lăng Tiêu vì bảo vệ Ngô Thanh hắn mà trúng độc, trọng thương.
Tình huống hiện tại của hai người họ có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, không thể làm gì khác hoài chờ người nọ đến cứu hai người họ.
Nhưng người ở phía đối diện làm