Khi sắc trời dần dần thay đổi, Tư Hạ nằm trên giường cũng theo đó mà tỉnh lại.
Đôi mắt của hắn chậm rãi mở mắt nhìn khung cảnh trước mặt, một màng mờ nhạt dần dần hiện rõ.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tề Hoa hiện lên trong tầm mắt của hắn, Tư Hạ mờ mịt ngồi dậy cất lời hỏi đối phương:"Cô luôn bên cạnh ta sao?"
Tề Hoa cúi đầu trầm mặc không nói cũng chả đáp lời hắn khiến Tư Hạ vạn phần hoang mang.
Hắn vươn tay muốn chạm đến bờ vai của nàng thì Tề Hoa ngẩng đầu nhìn.
Tư Hạ bị hành động của nàng làm giật mình, bản thân hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tề Hoa rơi lệ nhào vào lòng hắn.
Nàng vươn tay ôm lấy người hắn khóc, tiếng khóc vang lên khắp căn phòng.
Tư Hạ chống một tay trên giường chống đỡ sức nặng bất ngờ do Tề Hoa gây ra.
Một tay còn lại vuốt ve mái tóc đen của nàng, giọng nói của hắn mang sự nhẹ nhàng an ủi người trong lòng:"Sao vậy? Cô có chuyện gì buồn sao? Nếu được có thể kể cho ta nghe có được không?"
Nhưng mấy lời đó làm sao có thể khiến một cô nương đang khóc như Tề Hoa nghe lọt tai được, nàng càng khóc dữ hơn trước.
Nước mắt của nàng thấm vào y phục trên người Tư Hạ, hắn cũng chẳng để tâm đến chỉ để mặc cho người trong lòng khóc đến khi nào ngừng khóc nhưng những giọt nước mắt ấy xen lẫn với âm thanh đó khiến lòng hắn đau như cắt.
Tư Hạ bất giác ôm chặt lấy nàng vào lòng, có lẽ là do nàng quá giống muội muội đã mất của hắn.
Đến nửa canh giờ sau, Tề Hoa mới ngừng khóc, âm thanh cũng nhỏ dần dần cuối cùng tắt hẳn.
Tư Hạ ngồi ôm nàng, cả người hắn đều đông cứng như một tảng băng.
Bên tai đã không còn tiếng khóc, hắn mới nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng hỏi:"Cô có chuyện buồn gì sao?"
Tề Hoa im lặng, khuôn mặt của nàng vùi vào lòng Tư Hạ lúc lâu sau mới rời khỏi.
Nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp, vành mắt đỏ hoe khóc đến nổi sưng lên.
Tư Hạ nhìn nàng như vậy, bản thân hắn liền cảm thấy hàng vạn mũi tên đang đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé của hắn.
Đôi mắt của Tề Hoa nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tư Hạ, giọng nói của nàng mang sự yêu thương nhỏ nhẹ gọi đối phương:"Ca..
ca..", âm thanh ấy rất nhỏ nhưng đồng tử của Tư Hạ co lại trước sự bất ngờ mà Tề Hoa mang đến, hắn run rẩy hỏi ngược lại:"Cô...!cô...!vừa gọi ta là gì?"
"Ca ca!", câu nói rõ ràng như vậy khiến Tư Hạ vẫn không thể tin vào đôi tai.
Hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân nghĩ thầm: Nhất định là có sự nhầm lẫn rồi, muội muội của mình mất cũng khá lâu.
Với lại Tề Hoa là hồ ly tu luyện nhiều năm như vậy, nàng nhất định không phải là A Ngọc.
"Chắc Tề cô nương có nhầm lẫn! Ta không phải là ca ca của cô.", lời nói chối bỏ của Tư Hạ khiến lòng nàng run rẩy.
Nhưng cũng lời nói đó của đối phương khiến nàng an định hơn, Tề Hoa hít sâu mới chậm rãi giải thích cho Tư Hạ:"Ca ca, bệnh của A Ngọc lúc đó không phải là bị bệnh nan y.
Là do A Ngọc chỉ là một mảng hồn yếu ớt được tách ra từ Tề Hoa, cho nên đại phu bắt mạch như thế nào cũng không chuẩn đoán được bệnh gì."
"Nếu lời của cô nương nói như vậy thì cô nương phải chứng minh rằng bản thân cô nương có phần ký ức của mảng hồn đó.
Ta mới tin cô là muội muội A Ngọc của ta!", lời của Tề Hoa đương nhiên đồng ý.
Tất cả ký ức mơ hồ lúc trước trong đầu nàng, giờ đây đã hiện rõ tất cả mọi thứ.
"Năm A Ngọc bị bệnh nặng, huynh không ngại chịu hai mươi trượng từ Nhị phu nhân để xin tiền mua thuốc chữa bệnh cho ta.", Tư Hạ bất ngờ trước lời nói của nàng.
Những chuyện của năm đó, hắn cố gắng giấu A Ngọc để nàng không bận lòng.
Cuối cùng lại bị nàng phát hiện, sau đó là tiếng khóc đau thương của A Ngọc.
"Khi năm A Ngọc chín tuổi, huynh từng...", Tề Hoa nói ra những gì huynh muội bọn họ từng làm với nhau lúc nhỏ.
Cùng nhau chơi, cùng nhau ngắm hoa, cùng nhau chịu khổ,...!tất cả mọi thứ những gì của quá khứ đều được Tề Hoa thuật lại.
"Trước khi A Ngọc mất, có lẽ huynh sẽ nhớ đến câu nói đó của ta.
Ca ca, kiếp sau chúng ta có gặp nhau.
Hãy cùng nhau ngắm hoa