"A Hạ, tại sao lại đỡ cho ta? Tại sao vậy?", Tư Hạ nằm trong vòng tay của Thẩm Thần.
Miệng không ngừng phun ra máu, màu máu đỏ thẫm khiến Thẩm Thần không thể nào chấp nhận được, đôi mắt đen của y chợt rưng rưng nước mắt.
Tư Hạ chậm rãi vươn tay ra chạm nhẹ vào khuôn mặt của y nhẹ giọng nói:"Bởi vì ta biết được kết cục sau này của chúng ta.
A Hy, ngươi có giận ta không?"
"Không giận.
Ta thật sự không giận ngươi, A ...!Hạ...", nước mắt ấy cuối cùng cũng không kìm được mà tuôn ra, những giọt nước mắt long lanh trong suốt rơi xuống khuôn mặt anh tuấn trắng bệch của Tư Hạ.
Mí mắt hắn nặng nề không chống đỡ được bao lâu, hắn cười nói một câu sau đó ngất đi trong lòng Thẩm Thần, hắn nói rằng:"Ngươi không giận ta là tốt rồi, ta sẽ không sao đâu, A Hy.
Ta chỉ muốn ngủ một chút thôi."
Người trong lòng ngất đi, Thẩm Thần trầm mặc giữ nguyên tư thế đó hồi lâu.
Đến khi Ngô Thanh và Lăng Tiêu chạy đến, y mới chậm rãi giao người trong lòng qua cho bọn họ.
Thẩm Thần đứng dậy mang ánh mắt ghi hận nhìn từng người một ở đây.
Tay cầm kiếm của y chợt nắm chặt hơn đến nỗi những gân xanh xuất hiện trên mu bàn tay y.
Thẩm Thần điều chỉnh tư thế khiến Nghị Dương nghi hoặc nhìn y.
Bởi vì bản thân hắn không biết rằng chính hắn đã thức tỉnh con ác ma trong người Thẩm Thần, hắn còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Thần đã biến mất thay vào đó là từng người một ngã xuống đất với một vết thương khá sâu.
Khi Nghị Dương còn chưa kịp nhìn rõ thì Thẩm Thần từ lúc nào đã đứng ở phía sau hắn, lưỡi kiếm sắc bén kề bên cổ hắn khiến Nghị Dương giật mình.
Giọng nói lạnh lẽo đến chết người vang lên phía sau hắn kèm theo là ánh mắt sắc bén khiến Nghị Dương lạnh sống lưng.
Thẩm Thần một mặt không cảm xúc nói:"Ngươi có hai sự lựa chọn, một là thả bọn ta đi.
Hai là chết dưới lưỡi kiếm của ta.
Mau chọn đi!"
Nghị Dương rơi vào tình thế khó khăn, nếu hắn chọn cái đầu tiên thì hắn sẽ mất hết tất cả nhưng đổi lại có thể sống tiếp nhưng nếu chọn cái thứ hai thì có trời cũng không cứu được hắn.
Ánh mắt của Nghị Dương đảo mắt nhìn xung quanh, khung cảnh bây giờ đã không thể cứu vãn.
Người của hắn đều bị y đánh ngất đi, Nghị Dương không nghĩ nhiều liền ra quyết định cuối cùng, hắn nói:"Ta chọn cái đầu tiên."
"Được!!", đáp lại câu nói của hắn là một câu nói ngắn gọn không hề nghi ngờ của Thẩm Thần.
Y dùng linh lực tạo ra một trận pháp ở dưới chân bọn người Ngô Thanh, trận pháp được thi triển được một lúc đã lập tức đưa bọn người Ngô Thanh rời đi.
Thẩm Thần đợi một lúc sau mới thu lại lưỡi kiếm nhảy vào trận pháp rời đi, Nghị Dương muốn xoay ngược tình thế nhưng hắn chậm một bước.
Thẩm Thần nhảy vào trận pháp thì cả người lẫn trận pháp đều biến mất chỉ để lại cho hắn một sự ngạc nhiên.
Đệ tử khác lập tức chạy đến đỡ đám trưởng lão nằm trên mặt đất với Nghị Dương đứng dậy, hắn thở ra một hơi mới ổn định tinh thần nói với đệ tử bên cạnh rằng:"Sai người đi giả làm người truyền tin bảo rằng ác ma Thẩm Hy cùng với đồng bọn không có lý do liền đả thương người Hạc Thần khiến cả môn phái bị thiệt hại nghiêm trọng."
Đệ tử bên cạnh lập tức nói "vâng" một tiếng sau đó để người lại cho đệ tử khác dìu đi, Nghị Dương được người khác dìu đi trị thương.
Chợt khóe môi của hắn cong lên tạo ra nụ cười xấu xa, không ai biết nụ cười đó của hắn có ý nghĩa gì nhưng chỉ Nghị Dương biết bản thân hắn đang làm gì và vì sao hắn lại cười.
Thẩm Thần đưa người đến Trường Bạch thành, nơi này cách Hạc Thần rất xa cho nên bọn người của Nghị Dương phải mất hai tháng mới đến được đây.
Bởi vì nơi này là nơi phù hợp để lẩn trốn và có người quen ở đây nên Thẩm Thần mới chọn nơi này.
Mặc dù thời gian qua, Thẩm Thần làm quen rất nhiều bằng hữu nhưng người Lý Tinh Trường này thật sự rất đáng tin.
Ngô Thanh cõng Tư Hạ gõ cửa phủ Lý Tinh Trường, người mở cửa là nô tài của Lý Tinh Trường.
Thấy bọn người Ngô Thanh xuất hiện trước mặt, hắn không dám cản đường liền tránh sang một bên để bọn họ đi vào, Ngô Thanh gấp gáp đưa người đi vào.
Đi được vài bước thì Lý Tinh Trường bước ra cùng với Trục Văn Minh, ánh mắt của hai người họ tràn ngập