Huyết Lệ Trần Gian

Hồi Ức Quyết Định Cuối Cùng


trước sau



Những chiếc đèn lồng lơ lửng trên bầu trời đêm đầy sao tạo ra khung cảnh ban đêm thật đẹp.

Con phố tấp nập người qua lại, âm thanh náo nhiệt vang lên khắp nơi hiện rõ trước mắt hai nữ quỷ, ánh mắt của cả hai nhìn khung cảnh rộn nhịp của quá khứ:"Khi đó ta còn sống, còn là nhị tiểu thư của Cố gia.

Đêm trung thu năm đó, ta cùng chàng ấy đi dạo trên con phố đó, những ký ức đó đến tận bây giờ ta chưa bao giờ quên..."
Nói được vài câu thì nàng ngừng lại, đôi mắt dịu dàng của Cố Uyển Nhu chợt mang tia cảm xúc khó tả khi nhìn thấy khung cảnh ngày đó hiện ra trước mắt, nữ quỷ còn lại dời ánh mắt sang nàng cũng đồng cảm phần nào trong câu nói của Cố Uyển Nhu.

Mặc dù bên ngoài ả ta không tốt, luôn lộ ra biểu cảm giận dữ với người khác nhưng sâu bên trong thì ả ta lại có tấm lòng cảm thông mà không ai biết.

Ả nói:"Ta hiểu được cảm xúc của ngươi, ta cũng từng có thanh mai trúc mã như ngươi nhưng đáng tiếc đối phương ra đi lúc ta chỉ mới chín tuổi."
"Chắc có lẽ ngươi là người đáng thương nhất.", ánh mắt dịu dàng của Cố Uyển Nhu dời sang người ả nữ quỷ, sau khi đối phương nhắc đến chuyện cũ.

Ả ta nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấy của Uyển Nhu chợt cảm thấy ấm áp hơn hẳn, sự dịu dàng trong đôi mắt đó nhường như đang chữa lành vết thương sâu trong quá khứ của ả.

Ánh mắt dời vào vòng tròn quá khứ, ả chợt thở dài nhẹ giọng nói:"Có thể là như vậy."
Khung cảnh quá khứ trong chiếc vòng tròn lập tức thay đổi, ánh mắt của ả nữ quỷ liền ngạc nhiên trước khung cảnh ấy.

Trong một con hẻm tối hẹp khá sâu, tiếng khóc thút thít vang lên không ngừng kèm theo là những âm thanh lạ lẫm kéo dài, một nữ nhân nhan sắc huệ chất lan tâm* nằm trên mặt đất đầy bụi bẩn.

Thân thể trắng trẻo mềm mại của cô lộ rõ trước mắt nam nhân nằm trên, hai bàn tay của cô bị một sợi dây trói chặt.

Hai dòng nước mắt trong suốt chảy ròng dọc theo khuôn mặt của cô rơi xuống mặt đất đầy sự bụi bẩn, tiếng khóc thút thít vang lên liên tục nhường như cô cầu xin ai đó đến giúp cô, cầu ai đó đến cứu cô thoát khỏi tên biến thái này.

Cô không thể nói được bởi vì miệng cô đã bị một mảnh vải trắng bịt lại khiến cô không tài nào lên tiếng, cô khóc trong thất vọng, khóc trong sự tủi nhục khi bị người đàn ông lạ mặt làm chuyện vô đạo đức với bản thân cô.
Ả nữ quỷ nhìn thấy khung cảnh quá khứ của bản thân hiện rõ ra trước mặt, bàn tay của ả chợt nắm chặt lại.

Cố Uyển Nhu đứng dậy đi đến chỗ ả ta, nàng hạ người ngồi xuống bên cạnh ả ta an ủi nói:"Ngươi bình tĩnh trước đi, đợi một lát sẽ nhìn thấy mặt hung thủ giết ngươi.", đối phương gật đầu cố gắng trấn tĩnh bản thân sau câu nói của Cố Uyển Nhu.

Hai người dời mắt tiếp tục theo dõi câu chuyện đó, ả nữ quỷ được nàng an ủi như được tiếp thêm ý chí để tiếp tục xem quá khứ của bản thân.
Nam nhân mang khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt khiến ả nữ quỷ há hốc mồm ngạc nhiên, gã mang ánh mắt đầy sự dục vọng nhìn thân thể trắng trẻo không một mảnh vải che, bàn tay biến thái của gã sờ mó lung tung khắp cơ thể cô.

Giọng nói mang âm sắc vui sướng khi có được thứ gã muốn vang lên:" y, thật không ngờ da thịt mềm mại đến như vậy.

Quả nhiên là ta không nhìn lầm mà, muội trong tình cảnh như thế này khiến trái tim của ta đập thình thịch đấy, A Nghi."
Tố Vũ Nghi nhìn thấy hung thủ hại bản thân lại chính là Tố Viễn Nghệ - con trai của bác cả nhà ả.

Hai dòng nước mắt trong suốt chợt xuất hiện trên khuôn mặt của ả, Uyển Nhu ở bên cạnh lập tức vươn hai cánh tay của bản thân ra ôm trọn lấy Vũ Nghi vào lòng.

Ả ở trong lòng nàng khóc rất lớn, giọng nói mang đậm sự hối hận nói với Uyển Nhu:"Ta xin lỗi cô, là ta sai.

Là ta không tốt, bản thân ta không tốt vì ta mà hai người các ngươi phải rời xa nhau.

Ta thật sự xin lỗi, rất xin lỗi cô...."
Cố Uyển Nhu ôm lấy đối phương thật chặt, nàng nhẹ giọng an ủi người trong lòng:"Mọi chuyện cũng đã qua rồi, ngươi đừng tự trách bản thân mình nữa.", Tố Vũ Nghi càng nghĩ càng khóc lớn.

Ả nghĩ về lỗi lầm mà bản thân mình gây ra, tất cả vì sự hiểu lầm của bản thân ả mà trách sai người, hại sai người.
Khung cảnh quá khứ trôi qua một loạt những sự kiện xảy ra, Tố Vũ Nghi bị gã ta làm ra chuyện vô đạo đức đến mức tắt thở.

Đến lúc Trục Bằng Vũ cùng với Cố Uyển Nhu chạy đến cứu cô thì hơi thở đã yếu ớt, trước khi tắt thở hoàn toàn cô đã ghi nhớ khuôn mặt của Trục Bằng Vũ.

Bởi vì cô không biết hung thủ là ai! Lại lầm tưởng đối phương là người làm ra chuyện đó nên cô ghi nhớ khuôn mặt đó đợi ngày đến trả thù.
Khung cảnh quá khứ kết thúc sau khi Thẩm Thần thu hồi lại linh lực, đôi mắt của y chậm rãi mở ra.

Thẩm Thần hít một hơi thật sâu mới đứng dậy, đồng tử màu đen của y nhìn chằm chằm vào hai nữ nhân ôm lấy nhau.

Tiếng khóc của người trong lòng mang sự hối hận vang lên khiến Thẩm Thần thầm thở dài, giọng trầm lắng của y vang lên:"Chuyện cũng đã biết rồi.

Ngươi cũng nên rời khỏi người Trục Bằng Vũ rồi."
Tiếng khóc của Tố Vũ Nghi dần dần nhỏ đi, khuôn mặt của ả vùi đầu trong người Uyển Nhu hồi lâu mới chậm rãi rời khỏi người nàng, đôi mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt nhìn Thẩm Thần.

Ả cố gắng trấn tĩnh bản thân sau đó liền dập đầu xuống đất nói:"Đa tạ thần quân đã cho ta thấy chuyện quá khứ.


Nếu ta không biết chuyện đó có lẽ ta vẫn còn đấng chìm trong lũ lầy thù hận."
"Ngươi biết hối cải là được rồi.

Mau rời khỏi người Trục Bằng Vũ đi.", Tố Vũ Nghi dập đầu với Thẩm Thần ba lần mới biến mất.

Thẩm Thần đứng thở ra một hơi, ánh mắt của y nhìn sang Cố Uyển Nhu ngồi trên mặt đất, giọng nói nhẹ nhàng của y vang lên:"Xem ngươi là quỷ tốt, ta cũng giữ lời hứa."
Lời vừa nói xong, Thẩm Thần

phóng ra một đạo pháp bao bọc lấy Cố Uyển Nhu, một lớp linh lực phát ra ánh sáng vàng lập tức chuyển nàng vào tay áo của Thẩm Thần.

Y giơ tay lên nói:"Ngươi ngồi yên trong đây.

Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài.", đáp lại câu nói của Thẩm Thần là tiếng "vâng" nhỏ nhẹ của Cố Uyển Nhu.
Trước khi rời khỏi, Thẩm Thần phóng ra một gió lớn trong tiềm thức của Trục Bằng Vũ, cơn gió đó đi qua nơi nào trong tiềm thức của Trục Bằng Vũ.

Những nơi đó lập tức mọc lên cây cối xum xuê, hoa lá um tùm.

Ánh mắt của Thẩm Thần nhìn khung cảnh trước mắt giây lát mới hài lòng rời đi.
Đôi mắt của Thẩm Thần chậm rãi mở ra, trận pháp trên mặt đất cũng dần dần biến mất sau khi Thẩm Thần lấy lại ý thức.

Ngô Thanh nhanh chóng đi đến bên cạnh y, bàn tay của hắn chạm vào bờ vai của Thẩm Thần hỏi:"Thẩm Hy, ngươi không sao chứ?", đôi mắt đen của y dời sang Ngô Thanh ở bên cạnh, trên khuôn mặt ôn nhu của Thẩm Thần chợt xuất hiện nụ cười nhẹ, y lắc đầu nói:"Ta không sao."
Trục Bằng Vũ nằm trên giường hôn mê đã lâu chợt tỉnh lại, hắn mở mắt kèm theo là âm thanh trầm thấp vang lên thu hút ánh nhìn của những người trong phòng.

Thẩm Thần đứng dậy đi đến chỗ đối phương, người nằm trên giường nhìn thấy khuôn mặt của y chợt giật mình.

Thẩm Thần cười nhẹ nhìn hắn nói:"Ta có phải là ma đâu mà ngươi giật mình vậy! Nếu ngươi đã tỉnh rồi, ta có thứ này muốn cho ngươi xem."
Trục Bằng Vũ chậm rãi ngồi dậy, hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Thần, ánh mắt nghi hoặc nhìn y hồi lâu mới hỏi:"Ngài muốn cho ta xem thứ gì vậy?", Thẩm Thần không đáp lời hắn.

Y thi triển một đạo vào tay áo, một ánh sáng vàng bay ra từ tay áo của y.

Nó lơ lửng giữa không trung giây lát liền hiện nguyên hình, hình ảnh quen thuộc lập tức xuất hiện trước mắt hắn.

Những giọt nước mắt nhớ thương nàng bao lâu không kiềm được liền tung ra.
Giọng nói mang theo sự run rẩy của hắn gọi tên nàng:"A Nhu, là nàng sao? Thật sự là nàng sao?", Cố Uyển Nhu mang dáng vẻ của trước kia từng bước đi đến chỗ hắn.

Bàn tay của nàng chậm rãi vươn ra chạm vào khuôn mặt của Trục Bằng Vũ mỉm cười nói:"Là ta, chàng vẫn sống tốt chứ?"
"Ta sống tốt nhưng chỉ thiếu mỗi nàng.

A Nhu, nàng đừng bỏ ta đi có được không?", Trục Bằng Vũ vươn tay ôm lấy eo nàng, hắn khóc lóc khiến Cố Uyển Nhu cảm thấy chua xót trong lòng khi nghe thấy hắn nói như vậy.

Nàng cười xoa đầu Trục Bằng Vũ nói:"Ta của bây giờ đã là quỷ, không thể ở bên cạnh chàng.


A Vũ, chàng hứa với ta đi, hứa rằng bản thân chàng phải sống thật tốt khi không có ta ở bên cạnh, có được không?"
Trục Bằng Vũ ôm lấy Cố Uyển Nhu khóc một hồi lâu mới chấp nhận nói:"Được, ta hứa.

A Nhu, nàng phải đợi ta, đợi ta xuống cùng nàng.

Chúng ta cùng nhau đầu thai sang kiếp sau, có được không?"
"Ta đợi chàng ở âm phủ, đợi chàng cùng nhau đầu thai.

A Vũ, sau này không có ta ở bên cạnh, chàng hãy tiếp tục sống đến hết phận đời còn lại, đừng để ca ca của chàng buồn phiền.

A Nhu vẫn luôn đợi chờ chàng.", Trục Bằng Vũ gật đầu đồng ý với lời của nàng.

Cố Uyển Nhu chậm rãi gỡ cánh tay của hắn đang ôm chặt lấy eo nàng, đôi mắt dịu dàng của nàng nhìn khuôn mặt Bằng Vũ chứa những giọt nước mắt đau thương.

Đôi môi mỏng mềm mại của nàng đặt lên phần trán của hắn.
Cơ thể của nàng cũng theo đó mà tan biến, những đốm sáng rời khỏi cơ thể của nàng.

Có lẽ nỗi lòng cuối cùng của nàng cũng đã không còn nên cơ thể của nàng mới như vậy, Cố Uyển Nhu biết bản thân mình sắp trở về địa phủ, ánh mắt yêu thương của nàng nhìn Trục Bằng Vũ nói:"Ta phải đi rồi, chàng nhất định phải làm đúng những gì chàng hứa với ta.

Chàng không được thất hứa với ta.

A Vũ, ta yêu chàng rất nhiều."
Lời nói cuối cùng cũng thốt ra, Cố Uyển Nhu tan thành những đốm sáng bay đi.

Hắn rơi lệ kêu gào gọi tên nàng nhưng đáp lại hắn chính là những đốm sáng đang dần dần biến mất.

Thẩm Thần đứng nhìn hắn như vậy, y cùng không nói gì mà quay người cùng Ngô Thanh và Lăng Tiêu rời đi.

Bởi vì y biết đối phương nhất định sẽ muốn ở một mình cho nên mới rời đi.
Thẩm Thần đứng bên ngoài căn phòng, y ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm thầm nghĩ: A Hạ, ngươi có thấy không? Bây giờ ta không biết nên làm gì, bản thân ta cũng không biết có nên trả thù cho ngươi hay không? Ngươi hãy cho ta một dấu hiệu đi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua người Thẩm Thần, cơn gió đó mang đến cho y một bông hoa anh đào xinh xắn.

Thẩm Thần vươn tay ra đỡ lấy bông hoa đó, ánh mắt của y nhìn bông hoa trong tay giây lát mới đưa ra quyết định cuối cùng.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện