- Ngươi là ai? - Nàng nhíu mày nhìn hắn đầy nghi hoặc.
- Ta là ai quan trọng lắm sao? Miễn ta không phải kẻ thù của nàng là được... - Hắn mỉm cười nhìn nàng
- Ai biết ngươi là nói thật hay không chứ? - Nàng ngồi lên cửa sổ, chán chường liếc mắt.
- Haha, tiểu nha đầu nàng cũng quá đa nghi rồi - Hắn nhảy xuống, cốc đầu nàng
- Được ta nói nàng biết, ta gọi là Hoàng Khiếu Thần
- Nè, ai cho ngươi cốc đầu ta hả - Nàng bực dọc tung chưởng, nhưng vô vọng, hắn tất thải đều né được. Con người này... Nhất định không tầm thường. Mà khoan đã, hắn họ Hoàng sao? Hắn là người hoàng tộc? Hắn có quan hệ với Hoàng Duật Lâm...
- Ngươi... Hoàng Duật Lâm hắn... rốt cục có quan hệ gì?
- Ừm... Tính ra thì tên Nguyên Vương đó phải gọi ta 1 tiếng thúc nhỉ?
- Oh... Gọi một tên lén lút như ngươi là thúc, hắn hẳn cay cú lắm - Nàng khinh thường cười khẩy, tất nhiên không phải Hoàng Khiếu Thần, mà là Hoàng Duật Lâm.
- Tiểu nha đầu nàng thật quá giảo hoạt rồi - Hắn nhìn nàng, nhếch môi. Quả không hổ là con gái của Thiên Dương Hàn và Nam Cung Dược Tích, đôi thần tiên quyến lữ ấy... Thiên Dương Huyết Phượng thật đặc biệt, nàng không phải loại nữ tử yểu điệu hắn từng gặp, càng không phải tiểu thư sống trong lồng son không nhiễm bụi trần. Dựa vào đôi mắt, biểu cảm, động tác của nàng, đưa Hoàng Kiếu Thần tới một kết luận, đôi bàn tay đó của nàng, dính máu không ít... 13 năm qua, thật ra tiểu nha đầu này đã làm những gì? Thật khiến hắn tò mò a
- Vậy sao? Và ngươi có thể dừng gọi ta là nha đầu được chứ?
- Không...
- Tại sao? Ta 17 rồi đấy nhá - Nàng bỉu môi. Mặt ngươi cũng có lớn hơn ta bao nhiêu đâu mà cứ...
- Vậy nên nàng mới là nhỏ hơn ta 3 tuổi, nha đầu có gì sai, haha - Hắn bật cười trước thái độ của nàng, Phượng Nhi à Phượng Nhi, nàng thâth quá đáng yêu rồi. Hắn trèo lên cửa sổ ngồi cạnh nàng, Thiên Dương Huyết Phượng ra sức đạp xuống nhưng là do hắn ngồi quá chắt hay do nàng quá
yếu mà hắn chẳng xi nhê gì. Bực bội, nàng rút dao, hướng tử nguyệt hắn đâm tới. Nàng nhếch môi... Xem ngươi đỡ được không.
- Ai nha, cái này nguy hiểm nha - Hắn lắc đầu, cổ tay nàng bị hắn nắm chặt không tài nào nhúc nhích được. Chiêu này của nàng lần đầu tiên bị phá... Tên này, thật quá bá rồi.
- Hình như mấy người tên Thần đều bá thì phải...
- Mấy người...?
- Uk, trong cuốn nhật kí của mẫu thân ta...
- Ý nàng là Thiên Vương Phi - Nam Cung Dược Tích?
- Uk, có 1 người gọi là Ngọc Triêu Thần, mà mẫu phi gọi là Triêu Thần thúc thúc, thật sự rất tài giỏi... ( A hem, thấy quen hok? Trong xin cho a dc yêu e lần nx á)
- Vậy theo nàng ta với người tên Triêu Thần đó, ai hơn? - Hắn đột nhiên hứng lên quay qua nàng tò mò hỏi.
- Suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ngươi... Thua a - Nàng cười ha hả - Người mẫu phi ngưỡng mộ tất nhiên phải hơn tên lén lút như ngươi
Nàng nói xong đóng sầm cửa sổ lại, trèo lên giường ngủ, không thèm quan tâm kẻ ngoài cửa nữa. Mà cũng thật lạ, Hoàng Khiếu Thần chính là người đầu tiên mà nàng lần đầu gặp đã nói nhiều như vậy, còn đủ thứ loại biểu cảm nữa. Thật không hiểu nổi mà... Hắn có gì đặc biệt chăng?
Bên ngoài cửa, có con người bị cánh cửa đập vào mặt, lỗ mũi ăn trầu đang ngồi cai cú. Chết tiệt, phi tiêu, ám khí, chuỷ thủ,... Bao loại vũ khí lợi hại không động được hắn. Hôm nay Khải Vương tiếng tăm lừng lẫy bị vật tầm thường như cánh cửa sổ đập vào mặt. Chuyện này mà bị đồn ra ngoài há chẳng phải làm trò cười cho cả thiên hạ sao? Phượng Nhi, nàng được lắm, hừ hừ...