“Nếu chỉ còn một ngày để sống, ngươi muốn làm gì?” Liễu Như ngồi vắt vẻo trên vai Hoàng Thao, hỏi.
Hoàng Thao im lặng không đáp, hắn không có hứng đùa với nữ nhân này.
Ưu tiên hàng đầu hiện tại là đến được một khu dân cư nào đó để tìm kiếm thức ăn và tiếp tục kế hoạch đã định sẵn.
Nếu đáp lại nàng, nàng sẽ càng lấn tới, tốt nhất là nên mặc kệ.
“Nếu ta còn một ngày để sống, ta sẽ leo lên đỉnh núi cao nhất mà ta thấy rồi ngắm nhìn bầu trời.
Ta sẽ được thấy những gì xảy ra bên dưới, chắc chắn sẽ có cảnh xích mích nhưng bên cạnh đó cũng sẽ có sự hòa bình, sự chung sống một cách hạnh phúc.
Và rồi, đến phút cuối, ta sẽ hóa thành cây, cắm rễ sâu xuống và nở ra những cánh hoa cuối cùng cho đời này.
Ngươi phải có một thứ gì đó để làm chứ? Đời người lúc nào chả hối tiếc gì đó, ngày cuối cùng ấy chính là ngày mà ngươi xả hết những gì ngươi muốn làm.
Đôi lúc, tưởng tượng về ngày đó sẽ khiến ngươi cảm thấy mục tiêu của mình rõ ràng hơn.”
Liễu Như vẫn không bỏ cuộc.
Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ rất rất lâu rồi.
Nàng biết rằng cái gọi là hòa bình mà nàng theo đuổi không dễ như chiến tranh.
Đột nhiên, một ngày nọ, một tên ngứa tay ngứa chân đứng dậy và bắt đầu tàn phá, đó gọi là chiến tranh.
Nhưng, hòa bình là một quá trình dài của nhiều bên với nhau, phải có sự nhường nhịn, chấp nhận chịu thiệt, đánh đổi để giành lấy bầu không khí yên bình ấy.
Nó là một quá trình rất tốn thời gian và để tạo ra hòa bình cũng cần rất nhiều kiên nhẫn.
Nói chung, Liễu Như sẽ không bỏ cuộc trong việc thuyết phục Hoàng Thao mở lòng hơn.
“Nói đi mà.” Nàng lèo nhèo.
“Nói đi…”
“Nói đi không thì ta sẽ không cho ngươi ăn quả đâu.”
“Nói… đi… nếu còn một ngày để sống, ngươi muốn làm gì?”
Liễu Như cứ liên tục nhắc lại như thế, Hoàng Thao bắt đầu coi đó là tiếng ruồi bên tai.
Hắn sẽ không nghe thấy những âm thanh ấy nữa, nàng muốn nói gì là việc của nàng, hắn không quan tâm đâu.
Hoàng Thao vẫn tiếp tục bước như thế cho đến tận đêm khuya.
Bọn hắn dừng lại bên bờ sông.
Hoàng Thao thì đặt lưng xuống, thở từng nhịp dài để thư giãn sau một ngày đi liên tục.
Liễu Như thì hóa hình thành một cái cây, im lìm ngả bóng xuống.
Hoàng Thao mở dãn mắt ra để nhìn, vô tình quan sát tán lá trước mặt mình.
Lần đầu tiên hắn gặp nàng là dưới một tán cây như vậy.
Khi đó, tán cây đầy sức sống, tưởng chừng như sáng nhất cả khu rừng.
Hắn vẫn nhớ những hình ảnh lúc mình sắp chết đói như in, về vẻ đẹp của một tán cây.
Còn bây giờ, tán cây ấy đã xơ xác nhiều rồi, tiều tụy nhiều rồi, trông không còn được như trước nữa.
Hoàng Thao đột nhiên nhận ra lí do vì sao mọi chuyện lại như vậy, những quả mọng duy trì sự sống của hắn những ngày qua không phải chỉ được tạo ra từ nước và không khí, nó còn là chính dưỡng chất của Liễu Như.
Nàng vắt kiệt mình để cho hắn được sống mà chẳng than thở lấy một lời.
Hắn có chút bối rối.
Hắn biết rằng hiện tại hắn vẫn đang lợi dụng Liễu Như nhưng việc nghĩ đến cái chết của nàng làm hắn không thoải mái.
Hắn muốn nàng được sống tiếp để thực hiện cái ý chí của mình.
Hắn không muốn chết trước khi đạt được nguyện vọng và chắc chắn nàng cũng vậy.
“Nếu ta chỉ còn được sống thêm một ngày nữa, ta nghĩ ta sẽ ngồi lại bên một mái hiên yên bình nào đó.
Vì ta biết chắc chắn thế giới ngoài kia đang chao đảo vì những gì ta đã làm.
Ta sẽ ở đó, chứng kiến sự tầm thường của những kẻ từng đứng bên ta, trên ta, dưới ta.
Ta không muốn nói về cái kết của mình vì đó không phải một hành động tích cực.
Ta cũng không muốn dừng lại trước khi đạt được nguyện vọng của mình.
Nên, hãy nhớ, ngày cuối cùng mà ta được sống cũng sẽ là ngày ta chọn để dừng lại, không phải bị ép phải dừng lại.”
Hoàng Thao nói với tán cây đang hơi xơ xác trước mặt mình.
Hắn nghĩ mình có thể động viên Liễu Như chỉ bằng việc đáp lại câu hỏi của nàng.
Và đúng như những gì hắn nghĩ, Liễu Như đã quay lại hình người, cười khúc khích đầy thỏa mãn.
Nàng đã bước đầu khiến hắn mở lòng.
Hắn đã bước đầu biết quan tâm đến nàng.
“Tĩnh dưỡng cho tốt đi, đừng tự hao mòn mình quá nhiều.” Hoàng Thao chấm dứt buổi trò chuyện nhỏ này bằng một điệu gằn giọng lạnh tanh.
Liễu Như gật gù, lại biến về thành một cái cây nhỏ bên bờ sông.
Cây lấy nước và dinh dưỡng từ đất, trữ vào người rồi chuyển hóa thành quả, quả lại hiến dâng cho đời.
Đây vốn là điều mà một cái cây nên làm, cho đi và không cầu nhận lại.
Nàng cũng dần thiếp vào giấc ngủ.
Xét về mục tiêu của hắn và nàng, có thể nói là xuất phát điểm giống nhau.
Cả hai đứng lên vì bất mãn với chủng tộc của chính mình.
Nhưng cách làm của cả hai lại khác nhau.
Với Liễu Như, nàng chọn việc dùng chính mình