Nhìn vẻ mặt cứng đờ ra của Shin, Apple kinh ngạc hỏi:
-Sao anh nhìn tôi như nhìn quái vật thế?
Shin nuốt nước bọt cái ực rồi nói như thì thào với chính mình:
-Đứng im, đừng động đậy.
Nghe giọng của Shin, cộng với vẻ mặt cứng đơ của anh, Apple như hiểu ra chuyện gì đó. Lập tức cô chấn động toàn thân, vội đứng im như một khúc gỗ.
-Là cái gì thế?- Cô run run giọng hỏi.
-Đừng nói gì cả, nhắm mắt lại.- Shin vẫn cẩn trọng nhìn chằm chằm về phía đó.
Apple nghe anh răm rắp, vội nhắm chặt mắt lại. Bây giờ cô đã nghe rõ một tiếng động ở phía sau. Là tiếng xào xạc của lá cây.
-Dù nghe thấy bất cứ cái gì, hay cảm thấy bất cứ cái gì động vào mình cũng không được mở mắt ra, hiểu không?- Shin thận trọng nhắc nhở.
Apple khẽ gật đầu.
-Được rồi.- Shin thận trọng ngồi xuống, tay nắm lấy chuôi dao găm giắt ở chân lên.
Nhưng đúng lúc này, Apple nghe thấy một tiếng phì phì ở ngay bên tai, một hơi thở vô cùng hôi hám phả ngay vào mặt khiến cô không tự chủ được mở bừng mắt ra. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là hai ánh mắt đỏ như máu vô cùng lớn đang chiếu thẳng vào mình. Một cái đầu rắn to như đầu người, màu trắng bạc đang nghiên nghiêng nhìn mình. Toàn thân nó đu ở cành cao ngay trên đầu cô và buông thõng mình xuống nhìn con mồi.
Nhiều năm sau này, Apple luôn cảm thấy khổ sở khi nghĩ lại ánh mắt rắn đó, nếu như khi đó cô nghe lời Shin, đừng mở mắt ra...
Vừa nhận ra sinh vật gì đang ở cạnh mình, Apple cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Cô chỉ hét lên một tiếng như xé họng rồi buông mình rơi xuống phía dưới từ độ cao hơn 20 mét trước khi con rắn kịp thè lưỡi chạm vào mặt cô.
Shin giật mình chửi thầm một câu rồi vội phóng dao về phía con rắn khổng lồ khi nó rít lên một tiếng định phóng người theo Apple. Con dao găm đi không trật mục tiêu, cắm phập vào thân con rắn khiến máu theo đó phun ra.
Trong lúc con rắn oằn người lại thì anh vội nhìn xuống dưới tìm Apple, thầm thở phào khi thấy cô đã bám được vào một dây leo khác.
-Cô ổn chứ?- Anh hỏi vọng xuống.
-Anh nghĩ là tôi có ổn không khi suýt chui vào bụng rắn.- Apple gào lên rồi thả mình xuống đất một cách nhẹ nhàng, mặt vẫn không dấu nổi vẻ kinh hoàng.
-Đừng nói nhảm nữa, tự lo ình đi.
-Cẩn thận...
Apple vừa hét lên báo hiệu thì Shin cũng nghe thấy tiếng gió rít bên tại. Anh ngẩng phắt đầu dậy nhìn, chỉ thấy một cái đầu rắn đang hung hăng lao đến, miệng mở to như muốn nuốt chửng lấy anh. Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến anh choáng váng cả người. Không có chỗ để nhảy tránh, anh cũng chỉ có thể buông mình xuống dưới như Apple.
Nắm được vào một sợi dây rừng, anh tung người thả mình xuống đất. Con rắn bị thương lúc này không bỏ cuộc lao theo xuống dưới, để lộ ra toàn bộ cơ thể của nó.
Đó là một con rắn khổng lồ dài đến hơn 10 mét, toàn thân được phủ một lớp da màu trắng bạc, hai mắt đỏ như máu. Nó không quan tâm đến con mồi đầu tiên nữa, mà lúc này giận dữ lao theo kẻ đã làm nó bị thương. Shin vừa lộn 2 vòng dưới nền đất đầy lá cây rừng ẩm ướt, quát lên với Apple:
-Còn đứng đó ngẩn ngơ cái gì, không mau chạy đi.
Rồi anh lại lăn tiếp một vòng nữa, tránh cú mổ tấn công của con rắn. Nhưng đây là một con rắn khổng lồ, nó chỉ cần quăng mình một cái là xa đến vài mét, Shin có muốn tránh cũng vô cùng chật vật. Nên hầu như anh không có một phút nghỉ ngơi, liên tục nhảy tránh, lợi dụng thân thể khổng lồ của nó nhảy đến những góc chết khiến nó không thể ập đến tấn công ngay được. Điều đó càng làm cho con rắn thêm điên cuồng, dữ dội lao tới khiến cho không khí quanh nó tạo thành những tiếng gió rít vù vù ghê tai.
Liên tục né tránh khiến cho Shin xuống sức vô cùng nhanh. Chỉ mười phút sau động tác của anh đã chậm hẳn lại. Đúng lúc này, con rắn lại lao tới phía sau, hai hàm răng sắc nhọn của nó cắm phập vào chân anh. Shin không kịp né tránh, ngay lập tức bị thân hình nặng nề của nó chèn lên mình. Con rắn cứ thế chuẩn bị dùng động tác quấn siết con mồi cho tới chết.
-Chết tiệt thật!- Shin rít lên, muốn thoát khỏi vòng cuốn của thân nó, nhưng càng lúc nó càng quấn chặt lại khiến anh không thể cục cựa chân tay. Xương cốt bắt đầu có cảm giác gãy rời ra, đau đớn cùng cưc.
Ngay lúc ấy, một tràng tiếng súng nổ lớn, anh cảm nhận ngay được vòng siết của con rắn khổng lồ lỏng dần ra. Thân hình nó cũng mềm oặt xuống, cuối cùng không nhúc nhích gì nữa.
-Anh không sao chứ?
Shin đang nằm lấy lại sức thì đã nghe tiếng của Apple hỏi, trên tay cô vẫn lăm lăm khẩu súng do hai tên xấu số khi trước để lại. Đúng lúc sinh tử cận kề thì Apple đã dùng toàn bộ băng đạn có trong khẩu súng xả thẳng vào đầu con rắn khiến nó chết ngay tại chỗ.
-Giúp tôi nâng thân nó lên một chút, nặng quá!- Shin thở hổn hển chỉ vào thân rắn đang nằm vắt ngang ngực mình.
Apple giúp anh đẩy xác con rắn ra rồi đỡ anh đứng dậy. Shin nhìn đầu con rắn lúc này nát bét không còn nhận ra hình dạng gì nữa, bèn cảm khái than một tiếng.
-Anh bị nó cắn trúng sao?- Apple lo lắng nhìn chân anh.
-Không sao.- Shin lắc đầu- Con rắn này không có nọc độc đâu. Tôi bôi chút thuốc là ổn. Cũng may là cô chưa bị nó dọa cho chết khiếp, còn nhớ ra chạy đi lấy súng, nếu không chắc cô phải vác xác tôi về rồi.
-Tôi lấy từ khi nãy, nhưng phải đợi đến lúc nó không chuyển động nữa mới bắn được. Tại tôi không nghe lời anh, mở mắt ra nên mới khiến anh bị vạ lây.
-Không sao. Không sao.- Shin vỗ vai cô cười- Ai nói chúng ta là đồng đội chứ? Về thôi.
Shin lấy từ trong chiếc túi nhỏ ra một cây thuốc, đưa lên miệng nhai rồi đắp vào vết rắn cắn trên chân. Sau khi buộc lại chắc chắn, anh mới từ từ tiến lại rút con dao nhỏ trên thân con rắn ra. Mặc dù con rắn khổng lồ này quần thảo với anh khá lâu nhưng con dao cắm sâu đến tận cán vẫn găm chặt trên da nó. Lau vết máu trên thân con dao xong, Shin mới cẩn thận giắt lại nó vào trong giày.
Sau cùng, anh ngẩng đầu dậy nhìn Apple cười:
-Xong rồi, đi thôi. Có thời gian chúng ta sẽ quay lại nghiên cứu kĩ chỗ này.
Nhưng rồi đôi lông mày anh nhíu chặt lại, cảm giác Apple có gì đó không ổn. Mắt cô mở to nhìn về một điểm phía sau anh, hai hàm răng cắn chặt lại không mở ra được, nhưng anh có thể nhìn thấy rõ chân tay cô đang run đến cỡ nào.
Rồi một tiếng gầm gừ nhè nhẹ phía sau khiến anh như chết đứng tại chỗ lần nữa. Theo gió, một mùi hôi hám xộc vào mũi, lên não khiến anh có một cảm giác như sa vào địa ngục vậy.
Shin quay ngoắt đầu lại, vừa nhận ra điều gì cũng là lúc con quái vật lao tới như một cơn lốc. Cánh tay của nó vươn tới, hướng bàn tay lông lá với những móng đen nhọn hoắt về phía cổ anh. Chỉ một tích tắc, Shin cảm nhận được rõ ràng sức mạnh khủng khiếp của con quái vật này. Một cảm giác vô lực ập đến trong tâm trí anh, khiến anh gần như chôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích.
-Á...
Khi cánh tay gớm ghiếc vừa chạm vào cổ anh, anh thấy người nhẹ bẫng và