Như để thể hiện sự hài lòng với câu trả lời, hắn ta một lần nữa cuốn Isagi sâu vào trong nụ hôn cuồng nhiệt rồi đến khi cậu hết dưỡng khí lại dứt ra rồi thủ thỉ bên tai vài câu ngọt ngào.
Isagi đầu óc mơ màng, cậu không chút kháng cự mà vô thức mềm nhũn người nương theo lực đạo của người đàn ông đó. Đến khi Isagi dần lấy lại được ý thức, cậu phát hiện bản thân mình đã ở trên giường từ khi nào. Người kia đè trên thân Isagi, cậu thấy hắn ta mỉm cười rồi từng chút một tiến tới, một lần nữa môi lưỡi triền miên với nhau. Đôi tay của người tên Michael dần dần luồn vào trong áo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
Isagi làm sao mà không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, cậu vội vàng đưa tay đẩy người đàn ông trên thân mình ra, lắp bắp ngăn cản.
Cả đời cậu đến lúc chết đi cũng chưa bao giờ trải ra chuyện này!!
"K-khoan, Michael anh bình tĩnh nghe t-"
Còn chưa dứt lời, cậu thấy người đàn ông kia cong môi mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt đong đầy yêu thương đó làm Isagi không sao cưỡng lại nỗi.
Cậu buông xuôi, thả lỏng cả người.
Nếu thật sự có một người nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương khi cậu còn sống thì tốt biết mấy.
Isagi nhắm tịt mắt, chờ đợi điều tiếp theo xảy đến. Nhận được sự chấp thuận của cậu,Michael Cậu nghe thấy hắn cười khẽ.
"Ha, có lẽ hôm nay chỉ có anh và em rồi."
Chỉ có anh và em?
Vậy là còn người thứ ba sao?
2
Phựt.
Isagi giật mình tỉnh giấc, cậu ngồi bật dậy từ từ nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng của Rin nhưng có lẽ cậu ta đã đi học mất rồi. Mặt trời đã lên cao sau khung cửa kính, từng áng mây nhẹ nhàng trôi khiến Isagi dần bình tĩnh trở lại. Lòng ngực cậu rộn rạo thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên, cảm giác ngọt ngào chiếm trọn cả trái tim.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khoảng thời gian khá dài Isagi bị mộng tinh.
Mà đây còn là cậu với một người con trai khác!!!
Không ổn chút nào, Isagi không nghĩ là mình bị gay đâu..
Cậu chợt suy nghĩ tới câu nói của Michael.
Hắn nói rằng "chỉ có anh và em?"
Câu nói đó có nghĩa là chuyện như thế xảy ra vô cùng thường xuyên và không chỉ có cậu và hắn.
Nhưng theo những gì Isagi quan sát và kết luận được thì cậu và Michael đã kết hôn và sống cùng nhau. Mà Isagi cậu đây còn là người nằm dưới!
Nếu như vậy, không lẽ cậu đã chung sống cùng với tận hai người!!?
4
Isagi gạt phắt ý nghĩ đó đi, cậu tin rằng dù mình ở thế giới nào, dù yêu nam hay nữ thì cũng sẽ vô cùng chung thuỷ. Có lẽ Isagi hiểu sai ý hắn ta cũng nên.
1
Cậu hài lòng với suy nghĩ của mình rồi từ từ bước xuống khỏi giường, dự định đi tìm Bachira.
----------------------------------------------
Ở bên này, Bachira đã trằn trọc cả đêm không ngủ, đôi mắt thâm quần dính chặt vào nhau mà không tài nào chìm vào giấc ngủ được.
Isagi khi nào mới quay lại với cậu ta vậy..
Ánh trăng đã nhường chỗ cho mặt trời dần lên sau khung cửa, sao người Bachira chờ còn chưa xuất hiện. Thằng nhóc kia cũng đâu có bị thương nặng lắm đâu!!!
Cậu ta chợt nhớ lại đôi mắt của cậu bé kia khi nhìn Isagi, dù đã che dấu khá kĩ càng nhưng trong ánh mắt đấy lại hiện lên vô số nổi nhớ nhung khôn xiết.
Bachira với cõi lòng nặng trĩu mà ngóng chờ từng giây từng phút.
Tiếng mở cửa vang lên từ sau lưng cậu ta.
Bachira vội nhìn ra phía sau mình với mong muốn sẽ thấy được hình bóng Isagi.
Nhưng ở đó, người cậu ta thấy không ai khác ngoài dáng người mảnh mai và khuôn mặt tươi cười dịu dàng của mẹ Bachira.
"Meguru, con đã khỏe chưa?" Bachira Yuu hỏi han cậu con trai của mình.
Cậu ta có chút thất vọng và hụt hẫng nhưng Bachira nhanh chóng giật lại tinh thần mà mỉm cười trả lời.
"Con đã ổn rồi ạ nhưng còn có chút hơi mệt, cho Meguru đáng yêu ở nhà hết hôm nay được hông??" Đến cuối câu,Bachira có ý giở chất giọng nũng nịu cho giống với thường ngày.
Nếu cậu ta đi học, Bachira sợ Isagi sẽ không tìm thấy cậu ta.
"Thôi nào, Meguru đến trường thôi.Mẹ nghe cô giáo bảo rằng sắp tới sẽ có bài kiểm tra định kỳ vô cùng khó đó." Bachira Yuu nghe thấy vậy thì nhẹ nhàng nói với đứa con trai yêu quý của bà.
"Nhưn-"
"Có chuyện gì sao?" Bachira Yuu cười như không cười mà nói.
Bachira nhận ra bản thân không còn bất cứ lựa chọn nào khác khi nhìn thấy khuôn mặt có ý muốn nói rằng chỉ cần cậu ta hó hé ra một lí do nào đó không chính đáng sẽ bị lôi đầu quẳng ra khỏi nhà ngay.
Huhu, Isagi là đồ tồi tệ.
2
Bachira nhanh chóng thay quần áo rồi bước từng bước chân nặng nhọc xuống cầu thang. Lòng bồi hồi nhớ tới Isagi.
Như thường lệ, mẹ cậu ta dặn dò vài thứ trước khi đến lớp. Bachira lê bước ra khỏi nhà với khuôn mặt u