Nhưng thứ Chigiri nghe được không phải giọng nói ấm áp như mọi khi mà là một giọng nói trong trẻo, trầm trầm.Theo phỏng đoán của anh ta thì đây là chất giọng của một cậu trai trẻ, nôm có vẻ là còn ở độ tuổi thanh thiếu niên.
Mang theo vô số nghi hoặc trong lòng, Chigiri dè chừng mà hỏi.
"Bác Suhiro đấy à...?"
Anh ta nghe thấy giọng của đầu dây bên kia chợt nhẹ nhàng hơn rồi nói rằng Chigiri đã gọi nhầm số.
Anh ta thở từng hơi gấp gáp, hoang mang dò từng số trên tờ giấy nhăn nheo.
Một mớ suy nghĩ hỗn độn chiếm lấy tâm trí Chigiri.
Anh ta cần biết câu trả lời mà mình mong muốn ngay bây giờ.
Chigiri nén xuống đám cảm xúc xấu xí của mình, khẽ nhíu mày rồi nói với người bên trong điện thoại bản thân mình đã gọi đúng số điện thoại ,sau đó liền hỏi rằng cậu ta là ai.
Có thể là con cháu hay hàng xóm gì đó của ông Suhiro thì sao?
Dù là người thân của ông ấy cũng không nên đùa như vậy chứ.
Cậu trai bên kia chợt im lặng rồi khẽ giọng nói.
"Cậu gì ơi...cậu thật sự gọi nhầm số rồi.."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cậu ta vừa dứt lời,n iềm đam mê mà ông Suhiro vừa khơi dậy thì vụt tắt, Chigiri cười lớn, tới tận bây giờ anh ta vẫn giữ suy nghĩ bản thân sẽ trở thành chân sút số một thế giới.
Đành phải chấp nhận rằng, bây giờ Chigiri Hyoma này chỉ còn là một người bất tài mà thôi.
Chết tiệt.
Từng giọt nước mắt căm phẫn rơi dài trên gò má, anh ta run run nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mình.
Từng tiếng nức nở nghẹn ngào thấu tận tâm can trào ra khỏi cuốn họng Chigiri.
Nỗi đau cào xé ruột gan anh ta, từng ký ức cứ như thước phim chạy qua tâm trí Chigiri.
Từ lúc anh ta bắt đầu chơi bóng cho đến lúc Chigiri không còn là kẻ được chọn rồi bị mọi người cười chê.
Những ký ức đó cứ như mũi dao xuyên qua trái tim anh ta, Chigiri cắn chặt răng quặn người trước nỗi nhục này.
Nếu như khi đó anh ta không quá tin tưởng bản thân mình.
Nếu như Chigiri không bị đứt dây chằng chân phải.
Thì có lẽ mọi thứ đã không như thế này rồi.
Mặt trời dần trồi lên phía sau những áng mây, đồng hồ điểm đúng 6:00. Lúc này, chỉ có thưa thớt vài ba người dòng quanh đường, mấy ai để ý đến cậu bé ngồi khóc thảm thiết khuất sau những tán cây.
Chẳng rõ đã trôi qua bao lâu, tiếng khóc dần biến mất,chỉ còn lại vài ba tiếng sụt sùi. Chigiri dùng tay gạt nước mắt trên má, cúi đầu nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay.
Màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi đang diễn ra làm anh ta có chút bất ngờ, Chigiri cứ đinh ninh rằng người ở đầu dây bên kia đã cúp máy từ khi nào rồi chứ.
Trong lòng anh ta trồi lên một cảm giác êm dịu khó tả, đan xen cùng với sự hối lỗi. Chigiri ngượng ngùng ngãi má rồi cất tiếng hỏi đầu dây bên kia.
"Bác Suhi- à không, cậu gì ơi cậu vẫn còn ở đó à?"
Cậu trai bên ấy đột nhiên hỏi Chigiri rằng anh ấy đã trải qua những gì.
Chigiri rối bời, không biết sắp xếp câu từ sao cho phù hợp. Một lát sau, anh ta ngập ngừng nói rằng bản thân phải từ bỏ ước mơ của đời mình.
Đầu dây bên kia im bặt, Chigiri nhíu mày rồi nói xin lỗi. Anh ta dự định cúp máy thì cậu trai kia chợt lên tiếng nói rằng cậu ta muốn đến chỗ của Chigiri.
Dù không hiểu rõ cậu thanh niên kia có ý đồ gì nhưng trông có vẻ là một người tốt bụng vì thế nên Chigiri cũng nói ra địa chỉ của anh ta.
Bây giờ Chigiri hối hận rồi.
Anh ta đã đứng chờ được gần 20 phút ở bờ hồ của cái công viên um tùm rậm rạp này vẫn không thấy bất cứ ai xuất hiện.
Chigiri thở dài.
Chờ một lát nữa xem sao.
Ặc-
Một vật thể kì lạ bay thẳng vào hông anh ta, Chigiri đau đớn ôm lấy một bên hông, mắt nhìn xung quanh xem thủ phạm của trò đùa quái đản này là ai.
Ở khuất xa xa,có bóng người.
Anh ta nheo mắt, cố gắng nhìn rõ người đang đứng bên trong đám sương mù dày đặc vào buổi sáng.
Khi xác định được người đó là một cậu trai trẻ mặc trên người bộ đồng phục học sinh, câu mắng dính ngay đầu lưỡi Chigiri mãi không thốt ra được.
Có khi cậu trai kia là người đã nghe anh ta khóc thì sao..?
Chigiri chỉ đành thở dài rồi hỏi tội cái cậu kia.
Anh ta