Isagi mở to mắt ngỡ ngàng trước cảnh tượng Yukimiya cúi gập người mà cảm ơn mình rồi lại bối rối mà làm theo.
"Không cần làm vậy đâu..nhưng cũng cảm ơn cậu..vì đã giúp tôi kéo tên kia lên nhé." Cậu ngập ngừng nói, hai tai đỏ chót vì ngại.
"Ừm.." Anh ta đáp lại.
Không khí một lần nữa chìm vào im lặng, cả hai đều giữu nguyên tư thế cúi người chào đối phương, nôm chừng chẳng ai có ý định cử động trước khi người đối diện mình ngẩng đầu lên.
Chuyện này đối với một hồn ma như Isagi là dễ như ăn kẹo nhưng đối với Yukimiya vừa trải qua áp lực từ tinh thần lẫn thể chất thì lại là cực hình. Lạ thật, thế mà anh ta cũng chẳng bỏ cuộc.
Bây giờ lại đến lượt cậu cảm thấy vô cùng áp lực bởi Yukimiya.
Isagi và anh ta vẫn giữu nguyên tư thế cúi người một lúc lâu, nhưng có lẽ Yukimiya đang thu hút kha khá ánh nhìn từ người khác.
"Này..Yukimiya, cậu có nghĩ chúng ta nên đứng lên không? Cậu không cần phải đi học vào hôm nay à?" Cậu chẳng chịu nỗi mà mở lời trước.
"Ừm..có..cậu đứng lên trước đi." Anh ta đáp lại.
Bầu không khí tiếp tục chìm vào ngượng ngạo, Yukimiya mím môi mà cam chịu, anh ta chẳng đời nào để phí thời gian vào một chuyện như này nhất là lúc Yukimiya vừa nhận một cú sốc chưa thể vượt qua này.
Từng đợt cảm xúc rối ren bao phủ não anh ta. Chúng cứ lặp đi lặp lại những chuyện như thay vì tốn thời gian ở đây thì Yukimiya đã có thêm thời gian học ở lớp và rèn luyện cơ thể hay ngay từ đầu quyết định cứu người của anh ta đã vô cùng sai lầm.
Im đi, đám suy nghĩ chết tiệt.
Anh ta có chút mất kiên nhẫn rồi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bỗng tiếng bật cười phát ra từ người đối diện khiến anh ta khá ngạc nhiên.
"Tôi xin lỗi..haha..tình cảnh này có chút buồn cười nên tôi không nhịn được." Isagi đưa tay che miệng mà nói.
Không để cho Yukimiya trả lời, cậu liền nói tiếp.
"Tôi đếm từ 1 đến 3, chúng ta ngẩng đầu lên cùng lúc nhé?"
Dù không nhìn thấy nhưng anh ta có thể cảm nhận được người đối diện mình đang vừa cười vừa nói, nếu bây giờ Yukimiya từ chối ý kiến trẻ con này thì có lẽ không được hay cho lắm.
Bên kia, Isagi chẳng thể thấu được những thứ mà anh ta đang chịu đựng mà bắt đầu đếm.
1
2
3
Cả hai người cùng lúc ngước lên, ánh mắt của họ vô tình rơi vào nhau. Isagi mỉm cười vui vẻ khi rơi vào tình huống ngốc ngếch này, Yukimiya thì lại sững cả người.
Đôi mắt cậu vô cùng đẹp, chẳng có bất kì từ ngữ nào đủ để diễn tả được hình ảnh tuyệt đẹp đó. Khi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn bỗng chợt một hình ảnh sựt qua đầu anh ta. Một đứa trẻ nghèo mang trên mình đầy vết thương, một ngày nọ Chúa thương xót cho tình cảnh đau khổ của Yukimiya vì thế đã ban xuống ánh sáng thuần khiết từ mặt trời chiếu rọi vào từng ngóc ngách trong cái gác lụp xụp ấy.
Và đứa trẻ bên trong đó lại vô tình được sưởi ấm.
Trái tim Yukimiya đập nhanh trong vô thức trước hình ảnh đứa trẻ tràn đầy hạnh phúc trước một điều nhỏ nhoi như ánh nắng mặt trời, anh ta nhanh chóng lắc đầu xua đi nó.
Mày điên rồi, Yukimiya.
Dù suy nghĩ là thế nhưng môi anh ta vẫn không nhịn được mà nhếch lên.
Cả hai tuy chỉ nhìn nhau rồi cùng cười nhưng bầu không khí không chút u ám, gượng gạo như lúc đầu.
Lạ thật nhỉ?
"Ừm..Isagi, tôi phải về rồi. Tạm biệt." Yukimiya chợt nhìn lên đồng hồ rồi khá sửng sốt khi nhận ra mình đã cúp 4 tiết học đầu ngày.
"Được..tạm biệt" Isagi vừa nói vừa vẫy tay với anh, Yukimiya gật đầu rồi nhanh chóng quay lưng đi tìm chiếc cặp mình đánh rơi trong lúc cứu người.
Anh ta không hiểu nỗi, có thể thoát khỏi thứ sinh vật chưa xác định như cậu và chẳng rõ Isagi có làm hại mình hay không, thì nếu là người bình thường thì có lẽ Yukimiya phải mừng rỡ cơ chứ?
Sao anh ta lại như có thứ gì đó cứ hối tiếc nghèn nghẹn chẳng muốn rời đi.
Chẳng thể chịu nỗi thứu cảm giác chết tiệt đang hoành hành trong trái tim mình, Yukimiya ngập ngừng nói với người sau lưng mình.
"Ừm...Isagi, cậu nghĩ sao về việc giữ liên lạc nhỉ?"
"Không có chuyện đó đâu, tên bốn mắt." Đột nhiên có hai người xông ra từ bụi