Nanase vừa dứt lời, gương mặt người đối diện liền ngơ ra.
Cậu ta vừa nói cái quái gì thế nhỉ?
Lí do củ chuối này là thứ khiến cho cậu ta tham gia vào cái trò chơi chỉ cần để lộ ra một chút sơ hở thì liền có thể bán mạng cho quỷ đấy à?
1
Độ tùy tiện của những đứa trẻ bốc đồng tuổi mới lớn khiến cho Isagi vô cùng đau đầu.
Tại sao thế nhỉ? Người muốn sống lại chẳng thể sống tiếp, còn người có được điều đó lại tự mình đi tìm đường chết?
Có thể là do Isagi đã bị ép vào một hoàn cảnh không còn bất kỳ đường nào ngoài chết vì thế nên cậu khá nhạy cảm với vấn đề ham muốn nhất thời mà đánh mất quãng đời về sau của hậu bối mình.
Nhưng không vì thế mà cậu muốn nặng lời với Nanase bởi ngoài việc bốc đồng tự làm theo ý mình mà không để ý đến hậu quả thì mọi chuyện còn lại cậu ta vô cùng tử tế. Dù trong tâm ngỗn ngang đủ lời răng dạy giáo dục nhưng ngoài mặt Isagi chỉ hơi nhíu mày, cậu nói.
"Cậu..thật sự nghĩ là linh hồn người chết sẽ chỉ cho cậu những điều đó? Liệu cậu có nghĩ đến việc mình sẽ gặp một oan hồn quỷ dữ và tất cả mọi người sẽ mất mạng bằng cách đau đớn và kinh khủng nhất mà không một ai biết?"
Cái nhíu mày nhỏ nhoi đó đập vào mắt Nanase thì biến thành Isagi đang đùng đùng bốc lửa, tức giận đến mức không buồn trách mắng cậu ta dù chỉ một lời. Trong lòng dâng lên vô số cảm giác có lỗi và hối hận, Nanase rụt cổ rồi dùng ánh mắt sợ sệt mà nhìn cậu.
"Em xin lỗi..lần sau em sẽ không thử những trò nguy hiểm đến tính mạng nữa."
Mắt thấy dáng vẻ hối lỗi của cậu ta, Isagi chỉ thở dài mà lảng sang chuyện khác, dù trong cổ họng còn nghẹn bao nhiêu lời dạy dỗ chưa kịp thốt ra.
"Tại sao khi đó cậu lại chần chừ?"
Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt chứa sự tiếc nuối như vậy?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nanase chớp chớp mắt biểu lộ vẻ hoang mang của mình.
"Anh đang muốn nói đến chuyện gì ạ?"
"Khi tôi nói rằng cậu hãy mau kết thúc trò chơi, tại sao cậu lại chần chừ?"
Cậu vừa dứt lời, Nanase liền cúi gầm mặt, hai bên tai thoáng đỏ.
Isagi vẫn im lặng kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời từ cậu ta mà không một chút càm ràm, không gian tĩnh lặng duy trì hồi lâu, Nanase mới ngập ngừng lên tiếng.
"Em sợ..không được gặp lại anh nữa"
Isagi trợn tròn mắt, bàn tay đang di chuyển lên xuống chườm đá cho cậu ta cũng đột ngột khựng lại. Không để cậu kịp đáp lời, Nanase chầm chậm ngẩng đầu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói tiếp.
"Em đã nghĩ rằng..nếu như bàn cầu cơ kết thúc, anh sẽ rời đi và em sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại anh nữa. Nhưng em vô cùng tò mò về anh Isagi, về thân phận của anh trước khi chết, về lí do vì sao mà anh rời bỏ thế giới này...và cũng về chỏm tóc trông như hai lá mầm trên tóc anh nữa."
Bàn tay đang chườm đá của Isagi bỗng bị tên hậu bối ranh ma kia nắm lấy kéo theo cả người cậu, vành tai đo đỏ hồng hồng lộ rõ sự ngại ngùng của chủ nhân nó. Gương mặt điển trai cùng đôi mắt tội nghiệp như cún con nhìn chằm chằm vào Isagi, hương thơm tươi mát từ dầu gội thoang thoảng nơi đầu mũi khiến cho tâm trí cậu trống rỗng.
"Nanase...cậu..cậu..."
Gương mặt Isagi ửng đỏ, cậu lắp bắp nói chẳng tròn chữ.
Dù nhận ra sự bối rối của Isagi, Nanase vẫn không buông tha mà tiếp tục dùng chất giọng nhỏ nhẹ mà cầu xin
"Hơn nữa, anh Yoichi thiệt sự quá ngầu nên em càng không muốn anh bỏ đi...Em hứa em sẽ không làm những việc nguy hiểm nữa, anh đừng giận em.."
Cậu ta vừa dứt lời, Isagi liền cảm thấy dường như có một luồng điện vừa xoẹt ngang trái tim mình. Cậu giật thót mà thu tay lại, mặt đỏ bừng bừng như muốn rỏ máu, cổ họng nghẹn ứ chẳng thốt lên được gì.
Nanase nhận được sự cự tuyệt của Isagi thì giương ánh mắt tủi thân buồn buồn ứa nước như thể muốn nói.
Tiểu nhân đã hết lời xin sủng ái thế mà điện hạ lại tàn nhẫn cự tuyệt
1
Isagi ngượng đến mức muốn nổ tung, càng duy trì tình trạng mắt đối mắt với Nanase tâm trí cậu lại càng rối bù. Cậu lắp bắp nói.
"N-Nanase à, hãy gọi là Isagi."
Cậu ta mà còn gọi là Yoichi nữa thì trái