Isekai: Trực Tử Ma Nhãn

chuyến đi chơi


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

<này Kanji , Kanji . Cậu có nghe mình nói không đấy ?>

<à à có chuyện gì Mei>

<chúng ta đến ga tàu rồi . Cậu bị gì vậy từ khi ra khỏi cửa nhà mình tới giờ , cứ như người vô hồn ấy . Nếu có chuyện gì thì cứ nói với mình . Biết đâu mình có thể giúp . Chúng ta là bạn mà .> Mei nói , và nhìn cậu với đôi mắt trông có vẻ khá là lo lắng cho Kanji

<cũng không có chuyện gì lớn cả . Chỉ chỉ> lúc này cậu thực sự không biết nên lấy lý do gì thì lúc phải nói lý do thì có phần lúng túng .

<chỉ vì gì cơ ?>

<là do cậu xinh quá nên tôi chưa kịp phản ứng như thế nào ha ha ha ????> Kanji nói xong thì chợt nhận ra lời mình nói ra ngu đến cỡ nào , nên Kanji phải xoay mặt đi chổ ra để giấu điểm xấu hổ của mình .

<hể!... cậu , mình ..... uhm cảm ơn đã khen > Mei bất ngờ khi Kanji nói thêa , rồi đỏ mặt . Đồng thời trong lòng của cô cũng thực sự rất vui . Cũng phải thôi con gái ai chả thích được người khác khen . Đặc biệt là người mà cô ấy có hảo cảm .

<à ừ . Mà thôi , chúng ta đi nhanh . Chuyến tàu sắp chuyển bánh rồi .>

<ok . Đi thôi Kanji-kun>

Thế là cậu không biết từ đâu có động lực mà đi tới nắm lấy tay cô ấy tiến vào sân ga để tìm tàu đi đến Tokyo . Cũng may là Tokyo cũng không phải là quá xa nơi đây , chỉ cần đi tàu điện tầm 1 tiếng đồng hồ là đến nơi . Lúc lên tàu thì có lẽ đã qua giờ cao điểm nên trên tàu cũng không còn quá nhiều người như mỗi buổi sáng thường ngày , chật đến độ nhích cái thân 1 chút cũng khó . Vì ít người nên cậu cùng Mei nhẹ nahfng tìm được 1 chổ ngồi kế bên ngau .

<uhm Kanji-kun .>

<có chuyện gì ?>

<cậu có thể bỏ tay mình ra được không ?>

<à ừ phải rồi , tôi xin lỗi .>

Hai người thả tay nhau ra , rồi ngượn ngùng không nói gì trong 1 khoản thời gian . Sau 1 lúc thì khi thấy không khí có vẻ quá lúng túng , và im lặng nên quyết định tìm chuyện gì đó để nói .

<cậu biết không ? Mìhh thực sự cảm ơn cậu đấy .>

<hả , tại sao lại cảm ơn tôi ? Theo lẽ thường thì tôi là người cảm ơn cô vì đã giúp tôi đấy chứ .>

<không không . Đối với mình thì việc đó là việc nên làm với trách nhiệm của 1 người bạn của cậu , khong cần cảm ơn đâu . Điều mà mình cảm ơn cậu đó là Kanji-kun đã dẫn mình đi Disneyland . Đã lâu rồi mình mới đi chơi xa như thế .>

<hả nhà cậu như thế mà lại không đi à . Tôi cứ nghĩ cô hẳn đã đi chơi nát nơi đó rồi đấy .>

<không đâu , lúc còn nhỏ gia đình mình nghiêm lắm . Mình ít khi được đi chơi xa như vậy , tới lúc lên cấp 3 thì đã thả lỏng hơn nhưng vì nhiều lý do mà không đi được . Cho đến tận lúc này mới có dịp được đi . Nên mình mới cảm ơn cậu .>

<vậy sao . Thế để tôi nói cho cô 1 câu .>

<sao .>

<như lúc nãy 1 người bạn rũ 1 người bạn khác đi chơi không phải là chuyện bình thường của huyện hay sao . Nên đây cũng là việc của tôi , khỏi cần cảm

ơn . Với lại có tôi có 2 vé để đi . Tôi đi 1 mình , thì tấm còn lại để làm gì . Cất vào tủ cho hết hạn à , phí lắm .>

<hi hi . Được rồi được rồi . Vậy chúng ta đều mang ơn người còn lại đi .>

<haiz cứ cho là như thế đi cô muốn thế nào chẳng được .>

<cậu thật là , có lẽ khi nào có dịp mình sẽ dạy lại cậu về lễ nghi trong cách nói . Chứ cứ để như thế thì cậu còn lâu mới tìm được 1 người bạn tốt được .>

<bản năng rồi không xửa được . Với lại không phải tôi đã có cô rồi hay sao ?>

<chịu thua cậu luôn . Không thử thì làm sao mà biết sẽ như thế nào> mặt của Mei có hơi hồng lên 1 chút ở hai má khi nghe thấy lời nói của Kanji . Có chúa (tác giả) mới biết cô nghĩ thế nào về câu vừa rồi .

<mà tôi nghĩ . Mei , Cô nên tranh thủ thời gian mà mình có để mà hưởng thụ những gì mình thích đi . Để sau này bản thân mình không còn cơ hội nữa thì có tiếc nuối cũng đã muộn .>

<hể~ hiếm khi Kanji - kun nói ra 1 câu có triết lý như thế đấy .>

<thì có gì đâu . Nhưng cũng phải biết phân bố sao cho hợp lý . Theo tôi biêat thì người hạnh phúc nhất chính là những con người biết phân chia mọi việc hợp lý nhất . >

<rồi rồi tiến sỹ Kanji . đệ tử Mei đây cũng chịu thua>

<cô đang coi thường tôi đấy hả Mei !> Kanji nói vào đưa tay lên trán đẹp của Mei và .

*búng*

<ao! . Cậu làm gì vậy búng đau quá .> Mei với và đưa tay lên che đi phần trán đang hơi đỏ lên vì bị búng phải . Rồi sau đó nhìn cậu với đôi mắt có hơi đang thương .

<phạt khi đã coi thường tôi .>

<cậu . Phản đối . Mình đòi nữ quyền !. Hừ...> Mei nói rồi xoay mặt sang chổ khác , từ góc độ này cậu cũng có thể thấg mặt cô ấy có hơi đỏ có lẽ là do giận rồi đi .

<thôi , tôi xin lỗi được chưa . Là tôi sai , xin lỗi đấy .>

<hứ . Cho ăn kem mình mới cho qua >

<ok , lát nữa xuống tàu tôi mua cho cô 1 cây .> lúc này khí Kanji nhận ra Mei có đặc tính ăn hàng thì thở phào nhẹ nhỏm , khi cô ấy không giận mình lâu .

<nghe thế còn được . Không được quên đấy .>

<đã hiểu thưa tiểu thư>


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện