Nagisa gắng gượng quay về bàn ăn cùng Karma, Nakamura đã gọi món xong và mỉm cười chờ sẵn. Chỉ cần thân ảnh cậu vừa lọt vào, khóe mắt cô sẽ lập tức lấp lánh.
Trong thời gian chờ lên món, Nakamura bắt chuyện: "Sáng hôm nay chơi vui thật đấy, khiến tớ quên cả thời gian. May mà còn một buổi chiều, Nagisa cậu hứa rồi đấy nhé, phải đưa tớ đi chơi thật đã"
Tuy đầu có chút ong ong nhưng Nagisa vẫn kiềm nén lại, nở nụ cười: "Ừ! Cậu còn muốn đi đâu chơi nữa, Nakamura?"
Nagisa thở dài trong bụng – Chẳng lẽ cậu già rồi, thể lực trước đây đã được rèn giũa qua những bài tập của Karasuma – sensei biến đâu mất, chắc là tại cậu bỏ bê việc luyện tập quá chăng
Trong giọng điệu vui vẻ có lộ ra chút mệt mỏi, cô bạn tóc vàng vì quá phấn khích mà không chú ý đến nhưng Karma vẫn ngồi yên bên cạnh thì không bỏ qua.
Sau này phải tận lực bồi đắp thể lực cho ai kia mới được, không thì sao có thể "kéo dài" – Karma nhướng mày, hoàn toàn quên mất mình say rượu hồ nháo đêm qua mới là nguyên nhân chính khiến cho người thương cạn kiệt sức lực.
"Không chơi thể thao nữa" Hắn trầm giọng ra lệnh. Kẻo cho tinh thần cậu không chịu nổi "Đi nơi yên tĩnh thôi"
Cảm nhận được uy áp tỏa ra trong từng câu chữ của tên tình địch tóc đỏ, Nakamura trong lòng dấy lên một trận khó chịu, tuy nhiên đề nghị của hắn cũng hợp ý cô, cô cũng không còn là con nít thích đua mồm cãi vả nên phá lệ ngầm đồng ý.
Song cũng đáng ghét phớt lờ Karma: "Này Nagisa, tớ nghe nói buổi chiều ở khu trung tâm đang có mở một chợ sách, chúng ta tới đó đi!"
Nakamura thỏa mãn nhìn một tia thích thú lướt qua mắt cậu bạn thân, nói tiếp: "Ở nước ngoài toàn phải đọc sách viết bằng tiếng Anh, tớ sắp ngộ độc ngôn ngữ luôn rồi. Phải mau mau đi tìm vài giọng văn trong nước mới được....."
Nghe gợi ý của cô bạn tóc vàng, Nagisa quả thật rất vừa lòng tuy một mùa thi vừa qua song cậu cũng cần gấp gáp chuẩn bị cho học kì tới. Thân là chủ nhiệm học sinh năm cuối, cậu tự thấy mình có rất nhiều trách nhiệm về tương lai của học sinh, không khỏi cảm thấy áp lực, muốn bổ sung thêm nguồn tài liệu để việc giảng dạy và ôn luyện được hoàn thiện hơn.
Dịp đi chơi này ghé chợ sách vừa hay cho cậu, có thể mua sách với giá rẻ, bởi vì ở chợ sách nhất định sẽ có....giảm....giá!
Đối với một con người tôn thờ chủ nghĩa tiết kiệm như cậu, đây quả là cơ hội vàng không thể bỏ qua. Vì vậy hào hứng gật đầu cái rụp, chút mỏi mệt cũng bị đánh bớt đi phần nào bởi những đồng tiền mọc cánh bay phấp phới.
Nói tới đây, đồ ăn cũng được mang lên. Cả ba đều là những người thích giữ im lặng trên bàn cơm nên không ai nói thêm điều gì, hơn nữa sau sport game kia họ cũng đang rất đói.
Dùng xong bữa nghỉ ngơi trò chuyện thêm một lúc , đa số là Nakamura cùng Nagisa nói chuyện, Karma chỉ lặng im quan sát bên cạnh, thi thoảng xen vào vài câu khiến người ta nội thương để chứng tỏ sự tồn tại của mình.
Nagisa muốn dùng bữa xong sớm rồi đến chợ sách thật nhanh, song đúng lúc kết thúc một đề tài thì một câu nói của Karma lại mở sang chủ đề khác, khiến cho họ cứ tiếp tục mãi
Thật ra Karma làm vậy là có dụng ý cả, tuy biết là cậu háo hức được đi song lại lo lắng dưới tiết trời trưa oi bức sẽ khiến ai kia thêm mỏi mệt nên hắn cũng cố gắng câu giờ ra thêm một chút.
Nagisa ngược lại bị kéo vào những câu chuyện bất tận thì sắp ngượng chết đi được rồi. Có một bàn ăn mà nán lại đây lâu quá, cậu sợ sẽ có nhân viên tới hạ giọng.... đuổi khách!
Mỗi lần nhân viên tới châm trà cậu lại nhìn họ bằng ánh mắt áy náy nhưng biết làm sao được? Trước mặt cậu là một Nakamura nhiệt tình đến quên trời đất và một Karma với khí thế bá vương tưng tửng, Nagisa chỉ còn có thể mặt dày hơn mà ngồi ấm ghế ở đó thôi.
.......
Khi họ đặt chân tới chợ sách thì phố cũng đã lên đèn. Cả một con đường khắp nơi đều là sạp sách, cũ có mới có, đủ các thể loại, sách nội sách ngoại, sách giáo khoa, sách tham khảo, từ điển, truyện chữ, truyện tranh.......Nagisa thấy mình như bị nhấn chìm trong biển sách.
Cậu kinh ngạc và sau đó là mỉm cười sung sướng, bởi vì sách ở đây đều giảm giá không dưới 20%.
Nagisa thoắt đơ ra vài giây vì kinh ngạc, khiến cô bạn thân chộp lấy cơ hội mà kéo cậu chạy tới chạy lui, hết sạp này đến sạp khác.
Karma đi sau họ, lặng lẽ thu gom hết những cuốn sách mà cậu vừa lòng nhưng tiếc tiền nên không mua được.
Cả ba đi một lèo hết cả con đường, lựa sách đến gãy cả tay. Nakamura thu hoạch được vài cuốn ngôn tình mới xuất bản, Nagisa cũng chọn được mấy quyển tư liệu ôn tập, còn Karma thì ôm một thùng giấy to tướng ở phía sau, là mua cho Nagisa của hắn – hiển nhiên là cậu không biết chuyện này, nếu không sẽ kiên quyết không cho hắn thu gom chúng.
Dĩ nhiên Karma cũng không muốn làm cậu phật lòng, số sách hắn mua đều qua chọn lựa, đa phần là sách cũ.....tiện cho hắn nói dối cậu là tài liệu ôn tập hồi đó của mình.
Gần cuối đường có một gian sạp rất nhỏ, không bày bố hào nhoáng lên kệ mà chỉ trải một tấm bạt bày hẳn ra đất để bán, không có gì quá bắt mắt song nếu nhìn kỹ thì sạp sách này không bình thường chút nào.